Kim ty tước của Thái tử gia Cảng Thành ôm bầu bỏ trốn

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

An An đi nhà trẻ mà không gặp chút khó khăn nào.

"Các bạn ở nhà trẻ đều chơi với con, cô giáo bảo con là chuyên gia ngoại giao của lớp đấy."

Tục xưng là "bậc thầy giao tiếp". Bất kể gặp ai thằng bé cũng có thể tiến tới bắt chuyện vài câu. Cái tính cách hướng ngoại này chẳng biết giống ai, chắc chắn là không giống tôi rồi.

"Hôm nay con còn gặp một chú đẹp trai ở ngoài cổng trường nữa."

"Nhưng chú ấy kỳ lạ lắm, cứ nhìn con mãi, nhìn một lúc thì chú ấy khóc. Chú ấy là một người chú kỳ lạ."

Gần đây tin tức nói quanh khu vực nhà trẻ có biến thái lảng vảng. Tôi không khỏi lo lắng: "An An, lần sau thấy người lạ kỳ quặc thì đừng lại gần, phải đi tìm cô giáo ngay lập tức, biết chưa?"

"Dạ rõ ạ~"

An An tình cảm ôm lấy mặt tôi: "Ba ơi, ba vẫn thấy không khỏe ạ? Có cần con bảo Ba lớn với Ba nhỏ đưa ba đi tiêm m.ô.n.g không?"

Tim tôi mềm nhũn. Xem con trai tôi kìa, biết xót ba chưa.

"Không cần đâu, Ba lớn với Ba nhỏ của con đi du lịch châu Âu rồi. Con ngoan ngoãn đi học đi, ba ngủ thêm lát nữa."

Có lẽ do chuyển nhà mệt mỏi, tôi lại bị sốt nhẹ và thường xuyên hôn mê. Đây là căn bệnh cũ từ lúc mang thai để lại.

Lục Trác đã đổi cho tôi mấy đời bác sĩ, dùng đủ loại máy móc cao cấp kiểm tra mấy lần mà vẫn không ra nguyên nhân.

Trong hai ngày ngủ vùi, tôi nhiều lần mơ thấy Cố Tranh. Mơ thấy những cảnh tượng chúng tôi chưa từng trải qua: học cùng lớp, chơi bóng rổ, bơi lội, cùng trốn học đi chơi game ở tiệm nét…

Những đoạn ký ức rời rạc, tỉnh dậy chỉ còn đọng lại vài phân cảnh sâu sắc. Cố Tranh thời thiếu niên hăng hái, rạng rỡ. Tôi tham lam phác họa gương mặt thanh tú cương nghị của hắn – vẻ mặt mà tôi chưa từng được thấy.

Nhưng tất cả chỉ là mơ. An An tung tăng đi học, tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Vài ngày sau, tôi vừa cập nhật tiểu thuyết xong như thường lệ thì lên giường chợp mắt một lát. Lúc tỉnh dậy, điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ từ cô giáo.

An An mất tích rồi!

Trường học tổ chức diễn tập chống bạo động, không ngờ trong đám đông lại trà trộn một tên hung thủ cầm d.a.o thật. Lúc sơ tán, đám trẻ chạy tán loạn, An An mất dấu từ lúc đó.

"Đều tại tôi, lúc đó tôi mà chú ý hơn thì đã không thế này..." Cô giáo ở đầu dây bên kia khóc nức nở. Tôi không trách cô, một đôi mắt làm sao trông xuể bấy nhiêu đứa trẻ.

"An An thông minh lắm, chắc sẽ không chạy đi đâu xa đâu." Tôi tự trấn an mình. Nói thì nói vậy chứ lúc ra khỏi cửa tôi vẫn cuống cuồng, suýt nữa thì trẹo chân.

An An đang đợi tôi tìm nó, tôi không được loạn. Tôi chạy thục mạng, rồi va thẳng vào một lồng n.g.ự.c quen thuộc ở góc đường.

Cố Tranh cứ thế hiện ra trước mắt tôi, không một lời báo trước. Gió thu nổi lên, lòng tôi cũng loạn nhịp theo. Tái ngộ lần nữa, phản ứng bản năng của tôi là quay đầu bỏ chạy.

Cố Tranh cười như không cười:

"Tiểu Bảo, đây là ba của con sao?"

"Trông anh ta thật sự giống hệt người mà ta đang tìm kiếm đấy."

 

back top