Kim ty tước của Thái tử gia Cảng Thành ôm bầu bỏ trốn

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Anh đang đùa à? Tôi là Hứa Lạc Sơ, không phải Hứa Nặc."

Tôi ngơ ngác nhìn Cố Tranh. Khó mà nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì. Tủi thân? Thất vọng? Hay là nhục nhã? Sao hắn có thể... nhầm lẫn tôi và Hứa Nặc được?

"Anh đi đi. Bây giờ tôi không muốn thấy anh."

Tôi kéo chăn trùm kín mít, rúc vào cái vỏ ốc sên của mình. Chắc là Hứa Nặc từ chối hắn rồi nên hắn mới nhớ đến cái kẻ thế thân này chứ gì.

"Xin lỗi, nếu bây giờ cậu không muốn nghe thì tôi sẽ không nói nữa. Cho tôi chút thời gian. Đừng đi, đừng bỏ rơi tôi nữa, được không?"

Cố Tranh ngồi bên giường bệnh rất lâu. Lúc rời đi, giọng hắn trầm xuống như rơi vào cát bụi.

Sau đó, tôi và An An bị "giam lỏng" trong bệnh viện. Tôi coi Cố Tranh như không khí. Hắn mỗi ngày đều đến chăm sóc tôi, việc gì cũng tự tay làm.

Đây thực sự không giống hắn chút nào. Cố Tranh trong ký ức của tôi là vầng trăng trên trời cao, xa vời không thể chạm tới. Nhìn cách hắn làm vậy, có vẻ vẫn coi tôi là Hứa Nặc mà đối đãi.

Tôi không muốn nói chuyện, hắn cũng im lặng làm một kẻ câm, ôm máy tính ngồi một bên xử lý việc công ty. Nếu là trước đây, tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới cảnh này. Người làm sai là tôi, vậy mà Cố Tranh lại tự đặt mình ở thế thấp hơn. Thật là đảo lộn trời đất.

Ngược lại, An An và Cố Tranh lại chung sống rất hòa hợp, người một câu ta một câu trò chuyện rôm rả. Có những câu hỏi trên trời dưới biển của An An, tôi toàn phải trả lời qua loa, vậy mà Cố Tranh lại rất nghiêm túc thảo luận với thằng bé.

Cho tôi hỏi cái? Chỉ một vấn đề tại sao bánh tart trứng lại ngon thế mà cũng thảo luận lâu vậy được à? Tôi thật không hiểu nổi. Có lẽ Cố Tranh muốn bù đắp cho An An chăng?

Nhưng thực sự không cần mà! An An tuy không có cha lớn nhưng quá trình trưởng thành chẳng thiếu thốn tình thương chút nào, nội cái mớ "tình phụ tử" của Phương Chiêu và Lục Trác thôi đã đủ làm nó đau đầu rồi.

Trong thời gian ở viện, An An dường như phát hiện ra điều gì đó khác lạ. Thằng bé lo lắng hỏi tôi:

"Ba ơi, có phải tại con dẫn chú đẹp trai về nên ba mới bị bệnh không?"

Trẻ con tầm tuổi này sao lại phải phiền lòng vì chuyện đó cơ chứ.

"Sao có thể chứ bảo bối, ba còn phải cảm ơn con nữa kìa, nếu không có con ba còn chẳng biết mình có bệnh. Con là đại công thần của ba, thưởng cho con hôm nay được ăn thêm một cây kem."

An An hơi khó lừa: "Vậy ba có c.h.ế.t không? Cô giáo con bảo nếu người ta bị bệnh là sẽ c.h.ế.t đấy."

Con trai ngoan của tôi ơi... Trẻ con không biết gì, đại xá đại xá. Tôi xoa đầu nhỏ của nó: "Không cần lo đâu, ba chỉ bị nhẹ thôi, bác sĩ giỏi lắm."

Nhưng lời an ủi của tôi không có tác dụng, An An sắp khóc đến nơi rồi: "Nhưng con nghe lén bác sĩ nói với chú đẹp trai là trong đầu ba có cái gì đó mọc lên, sẽ khiến ba quên hết tất cả mọi người."

 

back top