Thoắt cái, ba năm đã trôi qua.
Tôi sinh hạ một cậu con trai, đặt tên là Hứa Niệm An.
Thằng bé thừa hưởng khung xương ưu tú của Cố Tranh, tuy còn nhỏ nhưng sống mũi đã cao thẳng, ngũ quan sâu sắc. Đáng yêu, vô cùng đáng yêu.
Lục Trác rất nhiều lần nhìn An An mà tự nghi ngờ quyết định năm xưa của mình:
"Có phải tôi đang ngáng chân Cố Tranh thật không?"
"Nhưng cái 'chân' này, hắn lại chẳng được nhìn thấy."
Anh ta càng nói càng hoang mang:
"Không lẽ tôi đang nuôi con hộ Cố Tranh đấy chứ? Hay là tôi trộm thằng bé đem về cho Cố Tranh nuôi nhé?"
Nói thì nói vậy, nhưng hễ thấy An An dùng chất giọng sữa non nớt gọi mình, Lục Trác lại thưa nhanh hơn bất cứ ai.
Lúc đầu anh ta bảo không thèm làm cha đỡ đầu, vậy mà trước mặt An An cứ bóp giọng nũng nịu, một tiếng "ba nhỏ", hai tiếng "ba nhỏ" tự xưng với thằng bé.
Khiến Phương Chiêu nhìn không lọt mắt, cứ phải tranh giành cao thấp với anh ta. Hai bên cãi vã không thôi, cuối cùng kết thúc bằng việc Lục Trác thỏa hiệp. Phương Chiêu là "Ba lớn", Lục Trác là "Ba nhỏ".
Mấy năm nay tôi cũng không ngồi không. Không thể ra ngoài lộ diện, tôi ở nhà viết lách. May sao tôi cũng có chút thiên phú trong ngành này, bán được vài bản quyền, kiếm được không ít tiền.
Cộng thêm khoản tiền trước đây kiếm được chỗ Cố Tranh, nhiều lắm luôn, đủ để nuôi sống tôi và An An cả đời mà không thành vấn đề.
"Tôi muốn ra ngoài ở riêng, gửi An An đi nhà trẻ."
Khi tôi đưa ra ý tưởng này, cả Phương Chiêu và Lục Trác đều phản đối.
"Tại sao? Chẳng lẽ Lục Trác này không nuôi nổi hai người chắc?"
"Cái thằng họ Lục này người ngốc tiền nhiều, cậu có ngốc không mà không chịu hưởng sái, đầu bị lừa đá rồi à?"
Lúc Phương Chiêu nói câu này, Lục Trác nhìn anh ấy với vẻ mặt đầy sủng ái.
Chẳng biết từ bao giờ, sau một trận cãi vã vô cớ, không khí giữa hai người này cứ sai sai thế nào ấy. Tôi nhìn rõ mồn một: có người đã động lòng, có người vẫn chưa nhận ra tâm ý của mình.
Cái bóng đèn như tôi không nên ở lại đây nữa.
"Phản đối vô hiệu, tôi quyết rồi."
Lục Trác hỏi: "Cậu không sợ Cố Tranh tìm tới cửa à?"
Nghĩ lại thì năm đó Cố Tranh gần như lật tung Cảng Thành, nổi trận lôi đình.
Tôi ở ngay dưới mí mắt hắn mà hắn còn chẳng tìm ra, vả lại mấy năm nay cũng chẳng thấy hắn tìm kiếm gì nữa. Ba năm trôi qua rồi, hắn có còn nhớ tôi là ai không còn chưa biết chừng.
Cứ thế, tôi rời khỏi nhà họ Lục.