Tôi vội vàng kéo Lục Quang lùi lại một khoảng, đi vào trạng thái cảnh giác.
Đợt tấn công thứ hai trong dự tính đã không xảy ra.
Từ đống lá khô, một cái đầu ong cái ló ra, trông vô cùng yếu ớt.
Lục Quang vừa nhìn thấy đã lo lắng chạy lại đón: "Chị 399, sao chị lại ra đây? Mau về trốn đi, để đám ong thợ tuần tra thấy là chị bị vứt ra ngoài đấy."
"440, chị nghe thấy động động tĩnh nên lo cho em..."
Tôi và Lục Quang ăn ngủ cùng nhau gần hai tuần rồi mà chưa bao giờ thấy cậu ấy nhắc đến việc có một người chị.
Thời gian qua điểm bất thường duy nhất của Lục Quang là nửa đêm hay biến mất một lúc, xem ra là đi chăm sóc chị ong này rồi.
"Lục Quang, chị em trông có vẻ không ổn, có cần đỡ chị ấy lên không?"
Chị ong ho sặc sụa: "Cậu chắc là bạn mới của 440 nhỉ? Nó có kể với tôi về cậu rồi. Khụ khụ... tôi không sao, không cần lo cho tôi, tôi đến đây chỉ để nói vài lời, nói xong tôi đi ngay."
Qua lời giải thích của Lục Quang, cuối cùng chúng tôi cũng biết được sự thật về cái gọi là "Lục Quang vừa sinh ra đã khắc c.h.ế.t tất cả anh chị em".
Lứa trứng của Lục Quang không may bị nhiễm độc hóa chất, nên rất nhiều anh chị em chưa kịp nở đã c.h.ế.t rồi.
Nở ra thành công chỉ có 440, tức là Lục Quang, và chị 399. Nhưng 399 sinh ra đã mang bệnh, không có khả năng lao động bình thường.
Đối với ong thợ, không có khả năng lao động là phế vật, định sẵn phải bị đuổi khỏi tộc chờ chết.
Lục Quang cũng chẳng được ai ưa, bèn nhân cơ hội giấu chị đi, còn mình thì trà trộn vào đội ngũ ong thợ hái mật. Để hoàn thành KPI và lén giấu mật về nuôi chị, cậu ấy đã phải nhẫn nhịn mọi ánh mắt khinh miệt, làm việc đến bán mạng.
Đám thuộc hạ nghe xong, ai nấy đều thút thít khóc như trẻ con: "Trời ơi, thiếu phu nhân khổ quá."
"Mật của tao đâu, mau mang ra đây! Xem kìa, mới đó mà thiếu phu nhân đã đói gầy cả người đi rồi."
"Thiếu gia, sau này mà anh dám phụ lòng thiếu phu nhân, tôi nhất định là đứa đầu tiên làm phản đá anh xuống ghế."
Chị 399 nghiêm giọng ngắt lời màn sướt mướt của chúng tôi: "Các cậu g.i.ế.c c.h.ế.t hai con ong đực mà Nữ vương sắp dùng để duy trì nòi giống rồi, đàn ong sẽ sớm đến bắt 440 về thôi, nó là con ong đực cuối cùng mà Nữ vương có thể dùng được trong thời gian này đấy."
"Mau đi đi, đi càng xa càng tốt, rời khỏi lãnh thổ này là đàn ong sẽ không tìm thấy các cậu nữa."
Lục Quang bay lên phía trước: "Chị ơi, chị không đi cùng tụi em sao?"
399 hất lớp lá cây che người mình ra, đập vào mắt chúng tôi là cơ thể đã thối rữa một nửa.