Khi đại ca bướm 'Chó Điên' bị huấn luyện thành 'Chó Liếm'

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ong đực không có ngòi độc, bọn chúng ngoài việc uốn éo chờ đợi sự sủng ái của Nữ vương rồi c.h.ế.t đi thì cả đời này chẳng có chút sức chiến đấu nào.

Chẳng mấy chốc, hai cái thứ xấu xí ồn ào kia đã bị ấn chặt xuống bùn nhão, không thể động đậy.

Đám châu chấu được thuê đến sớm đã chạy tán loạn mỗi đứa một phương. Nguyên tắc "bớt một chuyện hơn thêm một chuyện" luôn đúng trong bất kỳ hệ thống tự nhiên nào.

Lục Quang rất ngoan, đôi mắt sáng rực giấu dưới cánh của tôi thầm quan sát, mấy cái chân bám chặt lấy người tôi.

Bộ đôi ngốc nghếch kia không thoát ra được, lại bắt đầu thi xem đứa nào mồm mép hơn.

Tôi dùng râu cọ cọ Lục Quang, chỉ hận không thể mọc thêm hai đôi cánh nữa: "Ngoan, toàn là bọn nói nhảm bẩn thỉu thôi, mình không nghe."

Tôi bọc kín Lục Quang trong cánh, để cậu ấy quay lưng lại với hai thứ dơ bẩn kia.

"Tụi mày nên cảm ơn Lục Quang, vì tụi mày là đồng tộc của em ấy nên tao mới cho tụi mày một cái c.h.ế.t giữ chút thể diện đấy."

Tôi nở nụ cười lạnh, xoẹt một cái phun vòi ra, trước khi bọn chúng kịp trợn mắt kinh hãi, tôi đã dứt khoát kết thúc sự phẫn nộ vô năng của chúng.

Đám thuộc hạ phối hợp nhịp nhàng, tùy tiện nhặt ít cỏ rác phủ lên cái xác không còn nguyên vẹn của chúng.

Đáng lẽ tôi không nên lộ ra mặt tàn nhẫn như vậy trước mặt Lục Quang, nhưng tôi không hối hận.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tôi rút cánh đang che mắt Lục Quang ra, đưa chân trước về phía cậu ấy: "Ở đây không còn gì để em luyến tiếc nữa đâu, Lục Quang, em có muốn theo anh về nhà không?"

Một tiếng sột soạt ngày càng gần, ngoài cửa hang đột nhiên vang lên một tiếng kêu khàn khàn: "440, em không sao chứ?"

 

back top