Khi đại ca bướm 'Chó Điên' bị huấn luyện thành 'Chó Liếm'

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lục Quang im bặt, quên cả vỗ cánh, cả người rơi tự do xuống dưới.

"Lục Quang!"

Tôi lao mình tới đỡ lấy cậu ấy, cùng làm đệm giảm chấn mới có thể đáp xuống đống cỏ một cách bình yên.

Tôi giũ giũ đôi cánh đang tê rần vì chấn động, vội vàng kiểm tra Lục Quang: "Lục Quang, em sao rồi?"

"Lục Quang, Lục Quang... tên hay thật đấy."

"Tốt quá 440, em có tên rồi. Tộc ong chúng ta, cả đời này chỉ đi kèm với những con số số hiệu lạnh lẽo."

399 nở một nụ cười dịu dàng với tôi: "Giao Lục Quang nhà tôi cho cậu nhé."

"Trước khi đi, có thể đặt cho tôi một cái tên được không?"

Tôi nhặt ít tro cỏ cây đắp lên cho 399, dù có lẽ chị đã chẳng còn cảm nhận được đau đớn từ lâu.

Tôi khẽ ôm Lục Quang lại, từ đầu chân truyền tới vị đắng ngắt.

"Lục Huỳnh, Huỳnh trong đom đóm."

399 nằm ngửa ra thở hắt một hơi: "Lục Huỳnh, Lục Huỳnh... Lục Quang, chị sẽ hóa thành đom đóm bảo vệ em."

"Lục Quang, lên đường thôi. Cứ bay về phía trước, đừng ngoảnh lại."

Lục Quang thẫn thờ để tôi đỡ dậy, chúng tôi cùng cúi chào Lục Huỳnh một cái.

Xoay người bay ra khỏi hang, bức màn đêm khẽ được vén lên một góc, từng điểm sáng xanh nhạt của đom đóm từ từ bay lên, vây quanh tôi và Lục Quang.

Trời, sắp sáng rồi.

Tôi nắm tay Lục Quang, dứt khoát bay về phía trước.

Xuyên qua thung lũng, sau những bụi hoa Dong Riềng đỏ rực, chúng tôi đã về tới lãnh địa nhà mình.

Bố tôi đã đợi sẵn ở đó rồi.

Đám thuộc hạ xếp thành một hàng chắn trước mặt chúng tôi: "Đại ca, xin hãy phạt chúng em!"

"Tránh ra hết cho tao!"

Bọn chúng không nhúc nhích, lại lặp lại lần nữa: "Đại ca, xin hãy phạt chúng em!"

Bố tôi nổi giận, giọng nói uy nghiêm truyền qua đàn bướm: "Thằng nghịch tử, đây là câu trả lời của anh dành cho tôi đấy hả?"

 

back top