Lục Quang hét xong thì cả người run rẩy, như thể vừa trút hết toàn bộ sức lực.
Tôi xót xa vỗ vỗ cậu ấy, chỉ muốn nhân cơ hội này ôm chặt cậu ấy vào lòng. Tiếng đập cánh của cậu ấy yếu dần, tôi vội vàng đút cho cậu ấy một ngụm mật.
Phía đối diện như đang xem kịch, im lặng một lát rồi bỗng bùng lên tràng cười nhạo báng không kiêng nể.
"Này, đồ ngốc, mày có biết phu nhân nghĩa là gì không? Ha ha ha cười c.h.ế.t mất thôi, mày là ong đực mà lại hớn hở đi làm vợ người ta!"
"Ấy mày đừng nói, mày đừng nói, cái đôi này đúng là 'ngưu tầm ngưu mã tầm mã', ngọt ngào ghê nhỉ."
"Ơ, nhìn cái vẻ mặt này của mày, không lẽ là... vẫn chưa biết gì sao? Ôi giồi ôi, bé ngốc bị bọn man di lừa rồi kìa!"
Tôi chột dạ cúi đầu: "Lục Quang, anh xin lỗi."
Đám thuộc hạ cũng hoảng: "Thôi xong thôi xong, thiếu gia lộ tẩy rồi, thiếu phu nhân có khi nào sẽ nổi trận lôi đình rồi bỏ rơi thiếu gia không?"
Lục Quang không giận, cậu ấy chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi.
Trước khi tôi cảm thấy mình sắp bị ánh nhìn của cậu ấy thiêu cháy, cậu ấy đã chủ động nắm lấy chân trước đang né tránh vì chột dạ của tôi.
"Không sao đâu, tôi chọn tin tưởng Lục Trình. Dù là vì lý do gì thì kết quả vẫn như vậy là được rồi."
"Lục Trình đã kiên định lựa chọn tôi, chưa bao giờ vì tôi là kẻ xui xẻo mà đẩy tôi ra xa."
"Thế nên, thân phận gì không quan trọng. Tôi cũng nguyện ý chọn anh ấy, ở bên cạnh anh ấy."
Có cái gì đó đang gặm nhấm dây thần kinh của tôi, một luồng hơi ấm từ từ lan tỏa khắp cơ thể.
Loài bướm rõ ràng không có tuyến lệ, nhưng trong không khí bỗng tràn ngập vị mặn chát của nước mắt.
"Lục Quang, lại đây."
Tôi kéo cậu ấy về sát bên mình, dùng nửa cánh trái khẽ che mắt cậu ấy lại.
"440, sự sự linh."
"Em không phải là tai họa, em là ngôi sao may mắn của anh."
"Ít nhất là sau khi gặp em, anh mới bắt đầu biết trân trọng cái mạng sống đáng lẽ đã kết thúc trong hỗn độn này."
"Chúng nói đúng, anh thực sự chẳng phải bướm tốt lành gì, mỗi ngày trôi qua đều sống trong g.i.ế.c chóc."
"Nhưng anh thề, dù có chảy cạn giọt m.á.u cuối cùng, anh cũng sẽ bảo vệ em tiến về phía trước."
"Cứ bay đi Lục Quang, luôn có anh ở đây."
Tôi dang rộng cánh phải, dùng sức vỗ mạnh ba cái. Đây là tín hiệu chính thức khai chiến của tộc chúng tôi.
Sĩ khí lập tức tăng vọt, những tiếng gầm vang dội đồng thanh vang lên: "Chiến đấu vì thiếu phu nhân!"