Khi đại ca bướm 'Chó Điên' bị huấn luyện thành 'Chó Liếm'

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đám thuộc hạ lề mề mãi không chịu đi, cứ khăng khăng đòi ở lại chỗ của thiếu phu nhân một thời gian.

"Đã gọi là thiếu phu nhân rồi thì tổng phải thay lão gia kiểm tra một chút chứ."

"Đúng đúng, sau này hai nhà còn qua lại, chúng tôi đi làm quen trước với môi trường sống."

Lục Quang không hiểu hàm ý sâu xa bên trong, ngọt ngào đáp lại: "Đến đi đến đi, nhà mới bà Chuột Chũi tặng tôi rộng lắm, ở được hết mà."

Tôi sắp tức nổ phổi: "?"

Tụi mày cứ chen chúc ở đây thì tối đến tao làm sao bế Lục Quang xoay vòng vòng dưới ánh trăng lãng mạn được nữa?

Mấy lão già lẩm cẩm thậm chí còn coi tôi như không tồn tại, oang oang bàn mưu tính kế: "Thiếu gia nhìn thế kia chắc vẫn chưa cưa đổ được em ong nghệ nhỏ đó đâu nhỉ?"

"Theo tôi thấy, vẫn là tiểu thư nhà họ Chu xinh đẹp hơn, lại môn đăng hộ đối. Đợi thiếu gia hết hứng thú thì tự khắc sẽ chịu về với chúng ta thôi."

Lục Quang còn ở đây, tôi nhịn.

Tôi nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong lòng: "Mình là bướm tốt, mình là một con bướm tốt biết kính lão đắc thọ..."

Sau đó, tôi hắng giọng, tuyên bố với vẻ mặt cực kỳ "hiền hậu": "Các anh em, nếu đã quyết định ở lại thì đi tay không cũng không hay lắm nhỉ?"

"Mọi người cùng giúp một tay đi, mật hoa ở cánh đồng này phải hái sạch trước khi mặt trời lặn hôm nay."

Vừa hay Lục Quang tội nghiệp nhà tôi mỗi ngày phải làm việc mười sáu tiếng, thăm năm ngàn bông hoa mà chẳng có đồng lương nào!

Cái cường độ làm việc này khiến em ấy mệt đến mức chẳng còn thời gian yêu đương với tôi nữa.

Nhưng em ấy nhất định không chịu nghỉ việc, tôi cũng không dám ép em đi theo mình.

Tôi liếc nhìn mấy lão già vừa bàn tán hăng say nhất: "Đặc biệt là bác Chu, chú Lý, chú Vương, các chú có tuổi rồi thì càng nên rèn — luyện — gân — cốt nhiều vào."

Nhìn vẻ mặt đổ vỡ của bọn họ kiểu: "Anh định bảo những thân xác sinh ra để đổ m.á.u như chúng tôi đi hái mật sao?", tôi gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.

Không hổ là tôi, vừa lương thiện vừa thích giúp đỡ mọi người.

Một con bướm tốt chính hiệu.

Mặc kệ những tiếng gào thét thảm thiết của đàn bướm, tôi hớn hở ôm lấy Lục Quang, cùng nhau chiếm cứ bông hoa lớn nhất, dành cho em một vị trí an toàn và thoải mái nhất.

"Đừng vội, ngủ thêm lát nữa đi, đến giờ anh sẽ gọi. Em xem, các bạn của anh vì giúp được em mà ai nấy đều vui sướng phát điên lên kìa."

 

back top