Khi đại ca bướm 'Chó Điên' bị huấn luyện thành 'Chó Liếm'

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bé ngốc mỗi lần ngủ dậy đều mơ màng, rất dễ làm cành hoa đổ nghiêng đổ ngả rồi lăn long lóc xuống dưới.

Tôi vội bay lên đỡ lấy cậu ấy, dùng chân trước chải chuốt lại lớp lông nhung trên đỉnh đầu.

Ừm, dính chút mật hoa, ngọt lịm.

"Không có gì đâu, chắc em ngủ mơ nên nghe nhầm thôi."

Lục Quang vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, gắng sức rút mình ra khỏi nhị hoa: "Á, sao tôi lại ngủ quên mất rồi, tiêu rồi tiêu rồi, KPI hôm nay không hoàn thành mất."

Tôi hớn hở đổi hướng sáp lại gần: "Còn thiếu bao nhiêu, để anh giúp em."

Mặc kệ đám lão già phía sau đang thét chói tai đầy kinh hãi.

"Thiếu gia, chuyện này... Thiếu phu nhân thật sự là ong đực sao?"

"Thiếu gia, không được đâu, lão gia biết chuyện sẽ tức c.h.ế.t mất!"

"Thiếu gia, mật danh của anh là Chó Điên, chứ không phải Chó Liếm đâu!"

Lục Quang lúc này mới phản ứng lại là mình đang bị đàn bướm vây xem.

"Hả? ⊙﹏⊙ Đằng sau anh sao lại có nhiều bướm giống anh thế? Họ gọi anh là thiếu gia?"

"Còn... thiếu phu nhân là có ý gì?"

Tôi xoay người, lườm cháy mặt đám thuộc hạ ngu ngốc kia, cảnh cáo bọn chúng phải im mồm hết lại.

"Không có gì đâu, tại bình thường anh hay kính lão đắc thọ, thích giúp đỡ mọi người, nên các bác các chú này đều là fan cuồng của anh, mới đặt cho anh biệt danh là thiếu gia đấy."

Đám thuộc hạ trợn tròn mắt: "!"

"Còn về thiếu phu nhân ấy à, chính là cái ý mà trước đây anh từng nói với em đó. Em là người bạn tốt nhất, duy nhất của anh, anh là thiếu gia, nên gọi em là thiếu phu nhân cho thuận miệng thôi. Lục Quang, em có đồng ý không?"

Lục Quang lảo đảo bay từ đóa hoa cũ xuống, dừng lại ở đóa hoa ngay trước mặt tôi, thẹn thùng ngoáy ngoáy mông: "Đồng ý, đồng ý chứ. Lục Trình, anh đúng là một con bướm tốt, có nhiều bạn như vậy, giỏi quá đi."

Đám thuộc hạ lắc đầu như trống bỏi: "!!"

Lục Quang dựa vào sát tôi, chỉnh lại tư thế rồi cúi chào đàn bướm: "Chào mọi người nhé, tôi tên là Lục Quang, tên này là do Lục Trình đặt cho tôi đấy."

"Anh ấy bảo những người bạn tốt nhất có thể ngủ chung một giường thì đều dùng chung họ, gọi là gì ấy nhỉ? À... chỗ các anh chắc gọi là 'mang họ chồng'."

Đám thuộc hạ cuối cùng cũng sắp quỳ thật rồi: "!!! Thiếu phu nhân, không được đâu!"

 

back top