Khi đại ca bướm 'Chó Điên' bị huấn luyện thành 'Chó Liếm'

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đúng là mấy anh em từng vào sinh ra tử có khác, chỉ cần liều mạng thì việc gì cũng xong.

Tiếng ngáy khẽ của Lục Quang vừa dứt thì khối lượng công việc vốn dĩ phải làm trong ba ngày đã được hoàn thành vượt mức.

Thấy Lục Quang mơ màng bay không nổi, tôi hiểu ngay là cậu ấy lại cạn năng lượng, bị hạ đường huyết rồi. Tôi liền giật lấy "chiến lợi phẩm" của kẻ nào đó vừa để lại phía sau, trực tiếp đút cho cậu ấy.

Lục Quang ực ực vài cái uống sạch, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, lập tức hồi m.á.u sống lại ngay.

"Hà... May quá không chết, lại sống rồi. Lục Trình, cảm ơn anh nhé, anh lại cứu mạng tôi rồi, không có anh chắc tôi c.h.ế.t tám trăm lần rồi mất."

Đồ ngốc này... sao mà... đáng yêu thế không biết.

Thèm hôn cậu ấy một cái quá!

Cái vòi dưới hàm tôi cứ rục rịch muốn hành động, tôi phải hít một hơi thật sâu mới đè nén nó xuống được.

Vẫn còn sớm quá, mình không được làm bé ngốc sợ mà chạy mất.

Tôi dùng chân trước xoa xoa cái đầu xù lông của cậu ấy, dắt một cái chân mập mạp rồi dẫn cậu ấy bay lên phía trước.

Lúc này phía sau mới vang lên tiếng gào thét thảm thiết của lão Trương: "Thằng thiên lôi đánh thánh đ.â.m nào thừa lúc ông đi vệ sinh hôi mất hũ mật ông tích cóp hả? Úi chao... cái lưng già của tôi—"

...

Bay dọc theo con đường quen thuộc, tôi cứ cảm thấy không khí hôm nay yên tĩnh đến kỳ lạ.

Mọi khi tầm này là lúc bé ngốc líu lo hưng phấn nhất, hàng xóm xung quanh ai cũng quý cậu ấy.

"Chào buổi tối, dì Chuột Chũi ạ."

Dì Chuột Chũi quay đầu lại, ăn lá rau một cách lơ đãng, đến nỗi nhai nát bét cả rồi mà cũng không biết.

"Tiến sĩ Sâu Róm, hôm nay ông cũng định ngủ trên cây ạ?"

Tiến sĩ Sâu Róm đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, không biết là ngủ thật hay giả vờ nữa.

"Bác Cò Trắng—"

Cò Trắng thậm chí còn chẳng đợi Lục Quang nói hết câu đã quay mặt đi chỗ khác rồi bỏ đi luôn.

Lục Quang khép cái miệng nhỏ lại, tủi thân cúi gầm mặt xuống: "Lục Trình, có phải mọi người phát hiện ra tôi là đứa không may mắn, ở gần tôi sẽ gặp xui xẻo nên không muốn nói chuyện với tôi nữa rồi không?"

 

back top