Đích thân bố tôi ra mặt, đàn bướm buộc phải tách ra thành hai hàng.
Bọn chúng lo lắng nhìn theo nhưng không dám làm gì.
Bố tôi liếc nhìn hai cái chân trước đang móc chặt vào nhau của tôi và Lục Quang, không nói gì, tôi căng thẳng siết c.h.ặ.t t.a.y em ấy hơn.
Nhưng Lục Quang lại chẳng sợ tí nào.
Cậu ấy thậm chí còn khẽ đẩy tôi ra, tự mình bay đến trước mặt bố tôi.
"Cháu chào bác ạ~~ Bác ơi bác đẹp trai quá, Lục Trình còn chẳng đẹp bằng bác! Cháu tên là Lục Quang, cháu muốn ở bên cạnh Lục Trình."
"Bác có đồng ý không ạ? Nếu không đồng ý thì mai cháu lại đến hỏi tiếp."
Bố tôi sững người, ho khan mấy tiếng, quay sang nhìn tôi, trầm giọng: "Tiểu thư nhà họ Chu đang đợi anh, đi gặp mặt một lần đi."
Tôi gửi gắm Lục Quang cho các bác các chú, quyết định đi nói rõ với tiểu thư họ Chu.
Điều bất ngờ là Chu tiểu thư không hề yểu điệu thục nữ như tôi tưởng, trái lại còn rất oai phong, khí chất.
Nếu cuộc đời tôi không có Lục Quang xông vào, có lẽ cô ấy thực sự là một bạn đời rất hợp rơ.
Nhưng làm gì có "nếu", giờ tôi là "liếm cẩu" chính hiệu của Lục Quang rồi!
"Chu tiểu thư, tôi xin nói thẳng, tôi đã có người trong lòng."
"Đời bướm ngắn ngủi lắm, so với loài người thì chỉ như một cái chớp mắt. Cô có thể chửi tôi lụy tình, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ Lục Quang, lỡ mất là mất cả đời."
Chu tiểu thư cho thuộc hạ lui ra: "Tôi cũng chẳng hứng thú gì với cuộc liên hôn này, nhưng bố anh đã đến giới hạn rồi."
"Mẹ anh và mẹ tôi từng là chiến hữu, tộc chúng tôi tuy không giỏi chiến đấu như tộc anh, nhưng cũng có thể hỗ trợ phần nào."
"Tôi nghĩ đây là cách giữ thể diện nhất."
Tôi nghiêng người, khẽ che tầm mắt của Chu tiểu thư.
Ở góc đằng sau, một đống con mắt đang nín thở nhìn trộm, đặc biệt là cái đầu tròn xoe kia, lộ liễu đến mức suýt thì đ.â.m sầm vào lòng tôi luôn rồi.
Tôi không nhịn được mà mỉm cười: "Chu tiểu thư, cảm ơn cô đã sẵn lòng hỗ trợ, nhưng chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết."
Danh dự của bố, tôi sẽ giữ.
Lục Quang, tôi nhất định phải có.