Lục Đình Chu đã đợi rất lâu.
Hắn không đợi được Giang Khởi tỉnh lại, mà lại đợi được cha và mẹ kế của Giang Khởi đến. Cha Giang sầm mặt hỏi Lục Đình Chu: "Lục tổng, rốt cuộc là có chuyện gì?!"
Lục Đình Chu không trả lời, mẹ kế của Giang Khởi liền túm lấy áo hắn, khóc lóc: "Omega duy nhất của nhà chúng tôi cứ thế mà c.h.ế.t sao. Sau này Giang gia phải làm sao đây?! Lục tổng, anh phải chịu trách nhiệm..."
Cha Giang kéo bà ta một cái, nhưng lại nhìn sắc mặt Lục Đình Chu mà mắng vợ: "Bây giờ là lúc nói những chuyện này sao? Mau xử lý chuyện của Giang Khởi trước đã!"
Nói xong, thấy Lục Đình Chu vẫn thẫn thờ, ông đành thở dài giao phó cho cấp dưới đi làm thủ tục bàn giao di thể.
"Lục tổng, Giang Khởi là con tôi. Nó c.h.ế.t một cách không rõ ràng thế này, tôi không thể ăn nói với Giang gia."
Cha Giang thấp giọng nói: "Đợi tâm trạng anh bình phục hơn, chúng tôi sẽ đến để yêu cầu một lời giải thích. Chuyện tai nạn xe cộ, hy vọng Lục tổng sớm điều tra rõ ràng."
Cha Giang đưa vợ rời đi, trời dần tối sầm. Điện thoại của Lục Đình Chu vang lên. Tiếng chuông reo mấy lượt, cuối cùng một cô y tá đi tới nhắc nhở: "Thưa anh, điện thoại của anh."
Lục Đình Chu mới bắt máy.
"Có phải anh Lục Đình Chu không?"
Đầu dây bên kia nghiêm giọng: "Chúng tôi đã kiểm tra xe của anh Giang Khởi, phát hiện ống dẫn dầu phanh vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng lạ là, bơm tổng phanh đã bị ai đó phá hoại từ bên trong. Thủ pháp này rất tinh vi, chỉ có những người am hiểu cấu tạo xe hơi chuyên nghiệp mới làm được. Vì vậy chúng tôi phán đoán, vụ tai nạn này không liên quan đến Giang Khởi, mà là có người muốn hại cậu ấy."
Lục Đình Chu im lặng lắng nghe, cuối cùng ánh mắt trở nên u ám.
Điện thoại ngắt kết nối, cơ thể hắn lúc này mới thực sự cử động. Hắn gọi điện cho thư ký, nói: "Đi tra xem những năm qua Ưu Gia đã làm gì ở nước ngoài, tra cả điện thoại của cậu ta nữa. Những người đã liên lạc với cậu ta trong ba ngày qua, tất cả phải làm rõ danh tính."
Mấy tiếng sau, Ưu Gia mất tích.
Cậu ta không dùng xe lăn, cơ thể dường như được chữa lành trong nháy mắt, thuận lợi tránh khỏi y tá, đi cầu thang bộ từ tầng 22 rời khỏi bệnh viện.
Có điều Ưu Gia không chạy được xa, người của Lục Đình Chu đã tìm thấy cậu ta trước khi cậu ta kịp xuất cảnh.
"Lục Đình Chu đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!"
Trước khi bị lôi lên xe, Ưu Gia vùng vẫy gào thét: "Các người định làm gì? Lục Đình Chu sẽ không tha cho các người đâu! Tôi là Omega của anh ấy!"
Thư ký lạnh lùng đính chính: "Anh Giang Khởi mới là Omega của Lục tổng."
"Nhưng anh ấy căn bản không hề yêu Giang Khởi!"
Ưu Gia điên tiết hét lên: "Trước khi kết hôn không yêu, sau khi kết hôn cũng không yêu. Nếu yêu cậu ta, sao có thể để tôi dọn vào nhà họ?! Nếu yêu cậu ta, sao có thể không tin tưởng cậu ta, để cậu ta c.h.ế.t ở bệnh viện?!"
Ưu Gia cười rộ lên, đầy châm chọc: "Nực cười làm sao, một người vậy mà lại có thể c.h.ế.t ngay ngoài cửa phòng cấp cứu. Chết ngay dưới mắt bác sĩ và chính Alpha của mình—"
"Bộp!"
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng thịt xương đập xuống đất. Âm thanh này phát ra từ máy bộ đàm của vệ sĩ. Đầu dây bên kia là Lục Đình Chu.
Hắn đã nghe tất cả. Cho đến khi nghe thấy câu cuối cùng của Ưu Gia, hắn đột nhiên ngã gục xuống đất.
"Lục tổng—! Mau gọi bác sĩ!"
...
Bên kia bộ đàm liên tục vang lên những âm thanh hỗn loạn.
Ưu Gia không còn vùng vẫy nữa, phục tùng ngồi vào trong xe. Chiếc xe khởi động, lao nhanh về phía trụ sở cảnh sát liên minh.
"Cất công bày mưu tính kế để có được Lục Đình Chu, không ngờ lại là kết cục này."
Ưu Gia im lặng hồi lâu, cuối cùng cười khổ: "Bỏ đi. Bởi vì Lục Đình Chu hắn... căn bản sẽ không yêu bất kỳ một ai cả."