Hôn ước

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lục Đình Chu mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy một đêm khuya bình thường của vài tháng trước. Trong mơ, hắn bước xuống từ xe hơi, nhìn thấy đèn trên tầng hai của biệt thự vẫn còn sáng.

Hắn vào cửa, thấy trong bình hoa ở huyền quan cắm đầy hoa tươi. Là hoa bách hợp và hoa lan Nam Phi.

Hắn nhớ lại lúc Giang Khởi mới dọn vào, nhìn thấy bình hoa trống không, ở được vài ngày mới thận trọng hỏi hắn: "Tôi có thể cắm hoa tươi vào bình này được không?"

Lúc đó Lục Đình Chu thản nhiên liếc nhìn cậu một cái rồi bảo: "Tùy cậu." Giang Khởi nở nụ cười nhàn nhạt: "Cảm ơn anh."

Lục Đình Chu trong mơ không ngửi thấy mùi hoa lan Nam Phi. Hắn bước lên cầu thang, đi đến phòng ăn tầng hai. Hắn nhìn thấy bóng lưng của Giang Khởi.

Giang Khởi mặc bộ đồ mặc nhà bằng vải lanh màu trắng, thắt tạp dề quanh eo, đứng trong gian bếp mở, cầm muôi kiên nhẫn khuấy một nồi cháo nhỏ.

Hắn còn chưa kịp gọi tên Giang Khởi, cậu đã quay người lại mỉm cười hỏi: "Anh về rồi à, có đói không? Tôi có nấu cháo này."

Nói xong, biểu cảm của Giang Khởi có chút ngượng nghịu, hai tay nắm chặt chiếc muôi trước ngực, hỏi: "Tôi có mua bộ đồ ăn mới, anh có muốn dùng không?"

Lục Đình Chu ngồi xuống bàn ăn, nhìn Giang Khởi đặt một đôi bát đĩa giống hệt nhau lên bàn. Hắn nhớ bộ đồ ăn này, vì đó là kiểu dành cho tình nhân. Hai chiếc thìa ghép lại có thể tạo thành một hình trái tim mũm mĩm.

Giang Khởi ngồi xuống vị trí bên cạnh, bưng một chiếc bát ăn cháo. Cậu ăn rất chậm, từ vành tai đến cổ đều ửng hồng. Khi đó, Giang Khởi trông rất hạnh phúc.

Lục Đình Chu trong mơ nghĩ: Chỉ vì dùng chung bộ đồ ăn tình nhân với mình mà vui đến vậy sao? Hắn nhìn khuôn mặt có chút ngốc nghếch của Giang Khởi, lồng n.g.ự.c đột nhiên phát ra một cơn đau nhói.

Cảnh tượng đảo lộn biến hóa. Khi mở mắt ra lần nữa, Lục Đình Chu thấy mình lại trở về phía ngoài phòng cấp cứu bệnh viện.

Hắn thấy cô y tá đứng trước mặt Giang Khởi, đang dịu dàng nói gì đó. Lục Đình Chu lao tới, muốn gọi tên Giang Khởi, muốn bế cậu lên đi kiểm tra ngay lập tức.

Nhưng cổ họng hắn như bị bông gòn chặn lại, không phát ra được một chút âm thanh nào.

"Giang Khởi!"

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của chính mình. Sau đó hắn thấy một "mình" khác rảo bước đi tới, dùng chất dẫn dụ áp chế dọa cô y tá sợ chạy mất.

Chẳng bao lâu sau, Ưu Gia ra khỏi phòng cấp cứu. Tất cả mọi người đều đi theo đến phòng bệnh. Chỉ có một mình Giang Khởi vẫn ngồi tại chỗ, không động đậy, không một tiếng động.

Lục Đình Chu bước tới trước mặt Giang Khởi. Hắn cố gắng gào thét, gọi bác sĩ đến, cố gắng bế Giang Khởi lên, nhưng đều vô dụng. Khi cảm thấy mình sắp phát điên, Giang Khởi đột nhiên mở mắt. Cậu phát ra âm thanh yếu ớt, gọi tên Lục Đình Chu.

Cậu nói: "Bụng của tôi, đau quá... Lục Đình Chu, anh cứu tôi với. Tôi sai rồi, tôi không nên kết hôn với anh, không nên giận Ưu Gia. Anh không yêu tôi, tôi đã biết từ trước khi kết hôn rồi, sao có thể tức giận được chứ? Anh cứu tôi đi, tôi sẽ đi thật xa, không bao giờ làm phiền hai người nữa..."

Lục Đình Chu không ngừng lắc đầu, hắn muốn nói: "Không phải đâu. Cậu không sai, người sai là tôi."

Muốn nói: "Thực ra tôi yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu rồi. Từ lúc cậu mua hoa, mua bộ đồ ăn tình nhân tôi đã yêu cậu rồi..."

Nhưng Giang Khởi không nghe thấy. Cậu khó khăn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh uống rất nhiều nước lạnh.

Lục Đình Chu tim đau như d.a.o cắt, nhưng chẳng có cách nào cả. Hắn nhìn thấy Giang Khởi đứng trước mặt mình, vùng n.g.ự.c bụng không ngừng rỉ m.á.u ra ngoài.

Đứa trẻ... Hắn đột ngột nhớ ra, Giang Khởi lúc này đã mang thai con của hắn.

Hắn đưa tay muốn ôm lấy Giang Khởi, van nài bên tai cậu: "Đừng chết, cầu xin cậu. Cậu mang thai rồi, chúng ta có con rồi. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, cầu xin cậu đừng chết..."

"Tôi... mang thai sao? Tôi có em bé rồi à?" Giang Khởi đột nhiên nghe thấy lời hắn nói.

Đầu tiên cậu mỉm cười, rồi trào nước mắt, nói bằng giọng yếu ớt: "Vô ích thôi, Lục Đình Chu sẽ không thích đâu. Anh ấy không yêu tôi, đương nhiên cũng sẽ không yêu con của tôi."

 

back top