Hôn ước

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hơi thở của Lục Đình Chu đột nhiên ngưng trệ. Đôi chân hắn như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích.

Là một Alpha cấp cao hiếm có của đế quốc, lại xuất thân ưu tú, Lục Đình Chu luôn là người đặt ra quy tắc. Hắn được giáo dục rằng phải vứt bỏ điểm yếu, coi thường sợ hãi.

Vì vậy Lục Đình Chu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy sợ. Hắn không dám động đậy, không dám nghe, nhưng cũng không thể nhắm mắt mãi được.

Hắn nhìn thấy nhân viên y tế đẩy một chiếc giường phẳng phủ tấm khăn trắng ra ngoài. Chiếc giường từ từ tiến lại gần. Tấm khăn trắng phủ kín toàn thân, Lục Đình Chu không nhìn thấy mặt của Giang Khởi.

Nhưng chiếc giường đã dừng lại bên cạnh hắn.

"Lượng m.á.u mất đi của bệnh nhân quá lớn, tổn thương nội tạng cũng rất nghiêm trọng." Bác sĩ thấp giọng: "Xin lỗi, Lục tiên sinh. Mời anh nén đau thương."

Lục Đình Chu cụp mắt nhìn người trên giường.

Không phải đâu. Hắn nghĩ. Đây không phải Giang Khởi.

Bởi vì hắn không ngửi thấy một chút mùi chất dẫn dụ Omega nào cả. Mùi hương ngọt ngào của hoa lan Nam Phi vốn chỉ thuộc về Giang Khởi, một chút cũng không có.

"Không thể nào." Lục Đình Chu khàn giọng, "Cậu ấy chỉ bị trầy xước ở trán thôi."

"Triệu chứng ban đầu của vỡ lách quả thực khá kín đáo, bệnh nhân thường vẫn có thể sinh hoạt, vận động bình thường. Nhưng một khi m.á.u làm vỡ lớp màng bao quanh lách, bệnh nhân sẽ đột ngột bị sốc, khả năng sống sót trở nên rất mong manh."

Bác sĩ đầy tiếc nuối: "Nếu Giang tiên sinh có thể làm kiểm tra ngay khi vừa đến bệnh viện..."

Bác sĩ nhìn biểu cảm đờ đẫn của Lục Đình Chu, không nói hết câu. Nhưng Lục Đình Chu vẫn nhớ lại cảnh tượng lúc mình vừa đến bệnh viện và gặp Giang Khởi.

Khi đó cô y tá đang đứng trước mặt cậu, có lẽ là định đưa Giang Khởi đi kiểm tra. Người gặp tai nạn xe cộ đều nên được kiểm tra mà. Tại sao cậu ấy lại không đi?

Lục Đình Chu nhớ ra rồi. Là vì hắn đã đến. Hắn còn phóng ra chất dẫn dụ áp chế. Vì hắn không cho phép Giang Khởi rời khỏi chiếc ghế đó. Giống như một sự trừng phạt, hắn bắt Omega của mình ngồi c.h.ế.t trân ngoài cửa phòng cấp cứu.

Giang Khởi thấy không khỏe, Giang Khởi thấy rất khát. Cậu ấy đã vào nhà vệ sinh uống nước lạnh từ vòi, rồi khuôn mặt trở nên trắng bệch không còn giọt máu.

Lục Đình Chu lại nhớ lại ánh mắt của Giang Khởi khi nhìn thấy chính mình trong gương. Thật bất lực, hoảng loạn làm sao.

Vậy mà bản thân hắn vẫn nói ra bao lời cay độc, nói Giang Khởi giở trò, nói Giang Khởi làm bộ làm tịch.

Sau đó Giang Khởi nói mệt rồi. Nói muốn ngủ một lát...

Nhưng đã quá lâu rồi. Lục Đình Chu nghĩ: Giang Khởi, cậu nên tỉnh lại đi thôi.

 

back top