Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Nam Tinh, anh có thể đánh dấu tạm thời cho em không?"
Giang Phong Bạch trịnh trọng hỏi ý kiến tôi.
Nhưng điều này có nghĩa là gì? Có phải anh đã chấp nhận tình cảm của tôi không?
Tôi không dám hỏi, sợ bị ghét bỏ.
Tôi cũng không tham lam, có được một cái đánh dấu tạm thời đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.
Tin tức tố rượu đá bao quanh lấy tôi, xoa dịu sự căng thẳng. Có vẻ như tôi bẩm sinh đã nghiện anh mất rồi. Chỉ riêng mùi hương của anh thôi cũng đủ khiến tôi nhũn ra như nước.
Răng nanh khẽ đ.â.m xuyên qua tuyến thể. Tôi theo bản năng ôm chặt lấy cổ Giang Phong Bạch.
Đột nhiên, một tiếng "Rầm" vang lên.
Cửa dường như bị ai đó đạp văng. Toàn thân tôi run bắn, định quay đầu lại nhìn.
"A!"
Răng anh đ.â.m sâu vào tuyến thể. Một lượng nhỏ tin tức tố được rót vào khiến toàn thân tôi chấn động không ngừng. Vừa đau vừa sướng.
"Mẹ kiếp, hai người đang làm cái quái gì thế?"
Giọng nói vang lên như sấm bên tai. Tôi dựa vào lòng Giang Phong Bạch run rẩy không thôi.
Lưỡi của Giang Phong Bạch dịu dàng l.i.ế.m đi vệt m.á.u trên tuyến thể, khiến tôi run rẩy từng đợt. Tôi đã không còn tâm trí đâu để quan tâm xem kẻ nào đã bắt thóp cuộc vụng trộm này nữa.
"Hạ Nam Tinh!!!"
Giang Phong Bạch vuốt ve lưng tôi: "Ngoan nào, đừng sợ."
Tôi quay đầu lại. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, tôi thấy Tần Độ Xuyên đang giận dữ đến mức sắp nổ tung.
Giang Phong Bạch che mắt tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi đầy trấn an.
Giọng anh trở nên tàn nhẫn:
"Tần Độ Xuyên, đừng có phát tình trước mặt Omega của tôi."
Chiếc gạt tàn bên tay không biết đã biến mất từ lúc nào, đổi lại là một tiếng rên rỉ đau đớn.
Trán của Tần Độ Xuyên chảy máu, còn nghiêm trọng hơn cả tôi.
Hắn tựa vào bàn để trụ vững thân mình, miệng không ngừng đe dọa:
"Giang Phong Bạch, trả Hạ Nam Tinh lại cho tôi, nếu anh còn muốn giữ lại cái công ty đang thoi thóp của mình."
Bên tai vang lên mấy tiếng cười lạnh:
"Cảm ơn vì đã tìm cho tôi một người vợ tốt như vậy, tôi rất thích."
Tần Độ Xuyên đã bị kích động đến mức mặt mày dữ tợn.
"Chẳng phải lỗ hổng tài chính đã được số tiền cậu chuyển tới bù vào rồi sao? Tần Độ Xuyên, có thời gian thì nên kiểm tra lại công ty của mình đi, đó mới thực sự là đang ngàn cân treo sợi tóc đấy."
"Anh đã làm gì?"
"Vẫn chưa hạ đẳng bằng những gì cậu đã làm đâu."
"Giang Phong Bạch!"
Tần Độ Xuyên bộc phát, tin tức tố mùi t.h.u.ố.c lá bùng nổ trong tích tắc. Tôi cảm thấy như bị bóp nghẹt cổ họng, trực tiếp quỳ thụp xuống.
Giang Phong Bạch định đẩy tôi vào phòng ngủ.
Không biết sức mạnh từ đâu tới, tôi cố sức đứng dậy, đôi chân run rẩy chắn trước mặt Giang Phong Bạch:
"Anh ấy là người dịu dàng lương thiện nhất, anh không được làm hại anh ấy! Đồ ác nhân, đồ xấu xa hạ lưu!"
Tôi dùng tất cả những từ ngữ ghê tởm nhất mà mình nghĩ ra được để nguyền rủa hắn.
Tần Độ Xuyên mắt đỏ sọc, không thể tin nổi:
"Tôi là ác nhân? Nam Tinh, đúng là tôi đã không nhận ra tình cảm dành cho cậu sớm hơn, nhưng tôi đã bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu chưa? Hắn ta tâm cơ sâu hiểm, tính toán từng bước một, cậu nghĩ tình cảm của hắn dành cho cậu cao thượng lắm chắc?"
Giang Phong Bạch hoảng hốt: "Nam Tinh, đừng nghe hắn nói bậy, ngoan, vào trong nhà trước đi."
Rồi anh quay lại quát lớn cảnh báo:
"Tần Độ Xuyên, cậu vì muốn trói buộc Nam Tinh bên mình mà cho người lừa em ấy ký hợp đồng không có căn cứ pháp lý. Cảm thấy không cam lòng, cậu còn tìm ba tên lưu manh định làm nhục em ấy. Từng việc từng việc làm tổn thương và nhục mạ em ấy, cậu làm ít lắm sao?"
Tần Độ Xuyên tức đến nổ mắt, định tìm điểm yếu của Giang Phong Bạch để phản bác.
Tôi một lần nữa kiên định đứng chắn trước mặt anh:
"Anh không cần nói với tôi. Cho dù anh ấy có tâm cơ sâu xa tôi cũng không quan tâm. Tôi thích anh ấy, tôi sẽ bảo vệ anh ấy."
Giang Phong Bạch ngẩn người một lát. Trước khi Tần Độ Xuyên kịp có hành động tiếp theo, anh đã lập tức che chở cho tôi và đẩy tôi vào phòng ngủ.
Bên ngoài.
Tin tức tố mùi rượu đá áp chế khiến Tần Độ Xuyên gần như không thể đứng dậy nổi.
Giang Phong Bạch thẳng chân đá mạnh vào vai Tần Độ Xuyên:
"Đồ phế vật vô dụng, còn dám tơ tưởng đến Omega của tôi."
Một nhóm vệ sĩ nối đuôi nhau đi vào. Một Alpha cao lớn bước giữa đội hình.
Giang Phong Bạch tùy tiện vẫy tay chào:
"Tần Diên Xuyên, người trói đến cho cậu rồi đấy, sau này bảo hắn bớt đến làm phiền tôi và vợ tôi đi."
"Cảm ơn anh trai."
Lúc đi lướt qua Tần Độ Xuyên, Giang Phong Bạch đột nhiên cúi người bóp chặt cổ hắn, thì thầm bên tai bằng giọng điệu âm hiểm:
"Hưởng thụ cho tốt 'người em trai tốt' của cậu đi nhé."
Anh buông tay ngay trước khi hắn kịp nghẹt thở.
"Ồ, xin lỗi."
Rồi anh quay sang mỉm cười không chút hối lỗi với Tần Diên Xuyên đang có sắc mặt không mấy tốt đẹp:
"Đừng có xót."
