Hình như ánh trăng sáng của anh thầm thương trộm nhớ tôi rồi

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi trùm kín chăn lên người, cuộn tròn lại thành một cục.

Từng chút một bình ổn lại tâm trạng kích động. Tim tôi đập thình thịch, trong đầu toàn là những lời Giang Phong Bạch nói.

Tôi là Omega của anh.

Thậm chí tôi còn không nhận ra tiếng động nhẹ khi cửa mở, cho đến khi một bàn tay rõ khớp xương thò vào trong chăn. Mùi tin tức tố đã tiết lộ danh tính của người đó.

Tôi nắm lấy tay anh đặt lên vị trí trái tim mình, ngăn cách qua lớp chăn mỏng, để anh cảm nhận nhịp đập rộn ràng của tôi.

"Hạ Nam Tinh."

"Vâng."

"Anh thích em."

Nhịp thở lập tức loạn nhịp. Trong chăn vừa bí vừa nóng, mặt tôi bùng cháy lên, đỏ đến mức tai như sắp nhỏ máu.

"Nam Tinh, tim em đập nhanh quá."

"Vâng..."

"Nam Tinh, em có nguyện ý làm Omega của anh không?"

Giọng anh dịu dàng không chịu nổi. Cánh môi tôi run rẩy nhưng không thốt nên lời.

Anh không hề mất kiên nhẫn, khẽ giải thích:

"Đây là một ván bài mà anh và em trai của Tần Độ Xuyên cùng lập ra, biến số duy nhất chính là em. Anh không ngờ lại gặp được em, càng không ngờ lại được em nhặt về nhà."

"Ban đầu chỉ muốn trêu chọc em thôi, nhưng em tốt quá, anh bắt đầu ghen tị với Tần Độ Xuyên vì có được tình yêu của em."

Tôi vén một góc chăn ra, để lộ đôi mắt, phản bác:

"Tôi không thích hắn ta mà."

Giang Phong Bạch bật cười. Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn phải nói với anh:

"Người tôi thích là anh."

Giang Phong Bạch nhẹ nhàng bóc tôi ra khỏi lớp chăn, ôm tôi vào lòng đối diện với nhau.

"Anh biết rồi."

Tôi vùi đầu vào n.g.ự.c anh, tiếng nhỏ như muỗi kêu:

"Vậy bây giờ tôi là Omega của anh rồi đúng không?"

Lồng n.g.ự.c Giang Phong Bạch rung lên, anh cười khẽ một tiếng. Đột nhiên anh bóp mặt tôi, cắn nhẹ một cái vào phần thịt má. Cảm giác kỳ lạ khiến tôi giật mình.

"Giang Phong Bạch, anh hơi kỳ lạ đấy."

"Bảo bối, anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Sao em có thể ngoan đến mức này chứ, ngoan đến c.h.ế.t người mất."

Đối với lời khen ngợi đột ngột này, tôi có chút ngơ ngác, nhỏ giọng đáp lại:

"Cảm ơn anh."

 

back top