Hình như ánh trăng sáng của anh thầm thương trộm nhớ tôi rồi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi ở một mình trong phòng, hết lần này đến lần khác mơn trớn chiếc đồng hồ Giang Phong Bạch tặng.

Cho đến khi khóc mệt rồi ngủ thiếp đi thì điện thoại vang lên.

Tôi mơ màng nhấc máy: "Alo."

"Hạ Nam Tinh, cậu đang ở đâu?"

Cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh trong tích tắc. Là Tần Độ Xuyên.

Tôi cuống quýt định cúp máy.

"Không được cúp!" Đầu dây bên kia gào lên.

"Nam Tinh, cậu không có quyền từ chức. Tiền vi phạm hợp đồng cậu nợ tôi vẫn chưa trả hết đâu đấy."

"Ngoan ngoãn quay về đi, tôi giảm cho cậu một nửa tiền phạt."

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng tôi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, giọng Tần Độ Xuyên đột nhiên dịu dàng đến lạ lùng:

"Hạ Nam Tinh, người tôi thích là cậu."

"Cậu luôn khiến tôi mất kiểm soát, khiến tôi phát điên, khiến tôi hối hận. Chỉ cần cậu xuất hiện là cảm xúc của tôi lại bị đảo lộn. Tôi luôn không hiểu nổi, cứ cố tình che giấu sự khác thường đó, cho đến ngày cậu rời đi, tôi mới nhận ra tim mình hoảng loạn vô cùng."

Tôi lại khóc như đứa trẻ không có tiền đồ, vì bị dọa sợ:

"Nhưng tôi chẳng thích anh chút nào cả, tôi sợ anh."

"Nam Tinh, chỉ cần cậu về, cậu không cần trả tiền vi phạm hợp đồng nữa."

Kẻ ba lòng hai ý, bạc tình bạc nghĩa như thế này, vậy mà Giang Phong Bạch lại nâng niu như báu vật trong tim.

Tôi khóc không kìm lại được. Khóc vì bản thân chẳng thể làm gì.

Bị người ta lừa ký vào bản hợp đồng với số tiền phạt trên trời, vậy mà đến tận lúc chấm dứt hợp đồng mới biết.

Tần Độ Xuyên đã trả khoản nợ đó, và từ đó trở thành chủ nợ của tôi.

Tôi không có khả năng trả tiền, cũng chẳng có cách nào ngăn cản người mình yêu nhảy vào hố lửa.

"Vậy anh có thể chuyển thêm cho tôi ít tiền nữa không?"

Đầu dây bên kia cực kỳ phấn khích:

"Được, bao nhiêu cũng được, nhưng nhận tiền xong thì trong vòng hai ngày cậu phải quay về bên tôi. Nam Tinh, cậu biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, tôi sẽ không để mất dấu cậu đâu."

Tôi đòi Tần Độ Xuyên một khoản tiền lớn.

Ngày hôm sau, tôi chuyển gần như toàn bộ số tiền đó cho Giang Phong Bạch.

Tôi biết anh hiện đang cần vốn để xoay vòng.

Nhìn trân trân lên trần nhà thẩn thờ một lúc, tôi mới nhận ra nơi mình đang ở hoàn toàn không phải nhà mình.

Nó vô cùng lộng lẫy và sang trọng. Đây là nhà của Giang Phong Bạch sao?

Tôi đẩy cửa phòng định đi hỏi cho rõ thì va vào lồng n.g.ự.c của Giang Phong Bạch vừa vội vã chạy tới.

Anh tự trách mình, nâng mặt tôi lên xem xét trái phải:

"Trán có bị đau không?"

Tôi lắc đầu. Giang Phong Bạch hôm nay có vẻ rất phấn khích. Dù quầng mắt thâm quầng nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi.

Anh vui, lòng tôi cũng thấy vui lây.

Tôi hít một hơi thật sâu, muốn trước khi rời đi sẽ đưa ra một yêu cầu quá đáng với người lương thiện này:

"Giang Phong Bạch, bây giờ tôi đang tỉnh táo đây. Hôm nay anh có thể cắn vào tuyến thể của tôi không? Nếu... nếu anh không chê."

Câu nói bị tôi ngắt quãng liên tục. Tôi vò nát gấu áo, hồi hộp chờ đợi sự phán xét dành cho mình.

"Nam Tinh, người em thích không phải Tần Độ Xuyên đúng không?"

Anh hỏi không đúng vào trọng tâm. Tôi ngẩn ra một lát rồi gật đầu.

Rõ ràng chỉ có anh mới thích cái tên biến thái đó thôi chứ.

Anh thừa thắng xông lên:

"Tại sao lại cố chấp muốn anh cắn vào tuyến thể của em? Em vốn hay xấu hổ như vậy, đây không giống như một yêu cầu mà em sẽ đưa ra."

Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ, gấu áo sắp bị tôi vò rách đến nơi.

Tôi cúi mặt không dám nhìn anh, nhưng anh cứ ép tôi phải đối mắt với mình.

"Người em thích là anh, có đúng không?"

Tôi có cảm giác như bị lột trần trước thanh thiên bạch nhật, lúng túng không biết để đâu cho hết.

Nhưng đối diện với đôi mắt như pha lê kia, mọi tâm tư nhơ nhuốc đều không thể che giấu.

Tôi khẽ "vâng" một tiếng cực nhỏ.

 

back top