Giờ thì, ai phải gọi ai là anh đây?

Chương 23

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dương Lâm xuất viện. Chúng tôi trở về ký túc xá, mọi thứ dường như quay lại điểm bắt đầu nhưng cũng có thứ gì đó đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn không còn trốn tránh tôi nữa. Hắn lại bắt đầu như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau tôi. Lấy cơm giúp tôi, chiếm chỗ cho tôi, gọt táo cho tôi.

Nhưng hắn không còn gọi tôi là "Beta nhỏ", cũng không còn bày ra những trò đùa trẻ con đó nữa. Ánh mắt hắn nhìn tôi tràn đầy sự trân trọng và cẩn thận.

Hắn sẽ vì một câu khen ngợi vu vơ của tôi mà vui sướng cả ngày, cũng sẽ vì tôi hơi cau mày mà lo lắng nửa buổi.

Hai người bạn cùng phòng khác nhìn cách đối xử quái dị của chúng tôi, từ kinh ngạc chuyển sang quen dần.

"Dương Lâm, giờ ông là người hầu riêng của Chu Chu đấy à?" Dương Lâm đắc ý nhướng mày: "Kệ tôi, tôi thích đấy thì sao!"

Tôi nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó của hắn, không nói gì, chỉ đưa một nửa quả quýt vừa bóc cho hắn. Hắn lập tức hớn hở nhận lấy, ăn một cách ngon lành.

Tôi bắt đầu phản tỉnh chính mình. Liệu có thực sự chỉ vì thương hại mà tôi mới để hắn bên cạnh không? Nếu chỉ là thương hại, tại sao lúc hắn trốn tránh tôi, tôi lại thấy bồn chồn?

Tại sao lúc hắn bị thương, tôi lại thấy xót xa? Tại sao lúc hắn cười với tôi, tâm trạng tôi cũng trở nên rất tốt?

Có lẽ Triệu Phong nói đúng. Tôi không nên dùng thân phận để định nghĩa tình cảm. Enigma thì sao? Alpha thì sao? Tôi thích nhìn bộ dạng hắn cười.

Tôi thích hắn vây quanh tôi như một con ch.ó bự. Tôi thích mùi rượu mạnh trên người hắn hòa quyện với hơi thở của mình. Nhận thức này khiến tôi thấy hơi hoảng hốt, nhưng nhiều hơn cả là một sự bình lặng khi bụi trần đã định.

 

back top