Lời nói của Triệu Phong cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, Dương Lâm tỉnh dậy. Thấy tôi vẫn còn ở đó, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng kinh ngạc và vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó lại mờ nhạt đi.
"Cậu... sao vẫn chưa đi?" Hắn nhỏ giọng hỏi, mang theo chút dò xét.
"Đợi anh tỉnh." Tôi rót cho hắn cốc nước, đỡ hắn ngồi dậy. Hắn rất nghe lời, suốt quá trình đều ngoan ngoãn, không dám nhìn tôi.
"Chu Chu." Uống nước xong, hắn đưa cốc cho tôi, "Xin lỗi cậu."
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Tôi không nên..." Hắn cúi đầu, "Tôi không nên nảy sinh ý nghĩ đó với cậu. Tôi biết cậu làm vậy là tốt cho tôi. Tôi sẽ... tôi sẽ cố gắng cai nó."
Hắn nói chân thành và hèn mọn đến thế. Tôi nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình mới là kẻ tàn nhẫn nhất.
"Dương Lâm."
"Hửm?"
"Nếu tôi nói, anh không cần phải cai thì sao?"
Hắn đột ngột ngẩng đầu, không tin nổi vào tai mình: "Ý... ý cậu là gì?"
"Ý tôi là, tôi cho phép anh ỷ lại vào tôi."
Hắn hoàn toàn đờ người ra: "Tôi... tôi không nghe nhầm chứ?"
"Anh không nghe nhầm." Tôi lặp lại lần nữa, "Tôi cho phép anh lại gần tôi, ngửi mùi hương của tôi. Chỉ cần anh muốn."
Chuyện này tính là gì? Là đồng cảm? Là thương hại? Hay là... Chính tôi cũng không nói rõ được. Tôi chỉ biết rằng, tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của hắn nữa.
Đôi mắt Dương Lâm ngay lập tức bừng sáng. Hắn nhìn tôi, môi run bần bật, muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt lên lời. Cuối cùng, hắn chỉ biết cười ngây ngô.
Cười mãi rồi nước mắt lại rơi xuống. Hắn vừa khóc vừa cười: "Chu Chu, cậu tốt quá."