Tôi không đẩy hắn ra. Tôi ngồi bên giường, để mặc cho hắn túm lấy áo mình. Tin tức tố của tôi vỗ về hắn, khiến hắn dần dần bình tĩnh lại.
Hắn khóc mệt rồi cứ thế nắm lấy áo tôi mà ngủ thiếp đi. Ngay cả khi ngủ, đôi lông mày vẫn nhíu chặt như đang gặp ác mộng.
Tôi đưa tay định vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày cho hắn. Đầu ngón tay vừa chạm vào da, hắn đã lẩm bẩm trong cơn mê.
"Chu Chu... đừng đi..."
Tay tôi dừng lại giữa không trung. Rốt cuộc tôi đang làm cái gì thế này? Tôi tưởng rằng đẩy hắn ra là tốt cho hắn.
Nhưng những gì tôi thấy lại là cảnh hắn từng bước đi tới bờ vực sụp đổ. Tôi cứ nghĩ giữa chúng tôi chỉ có sự thu hút của bản năng. Nhưng nỗi đau và sự ỷ lại trong mắt hắn lại chân thực đến vậy.
Là tôi sai rồi sao? Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn. Khuôn mặt này cách đây không lâu vẫn luôn rạng rỡ nụ cười trương dương, giờ đây lại viết đầy sự yếu đuối và bất an. Mà tất cả chuyện này đều do tôi gây ra.
Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Tôi đi ra mở cửa, là Triệu Phong. Thấy tôi, hắn không mấy ngạc nhiên.
"Tôi đến thăm cậu ấy." Hắn nhìn vào trong phòng bệnh một cái, "Ngủ rồi à?"
"Ừ."
Chúng tôi đi đến cuối hành lang. "Cậu biết hết rồi?" Tôi hỏi.
"Hôm ở phòng dụng cụ, tôi đã đoán được rồi." Triệu Phong nói, "Một Beta có thể dùng khí trường áp chế được vài Alpha chỉ có một khả năng duy nhất."
Hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi đã tra tài liệu của cậu, Chu Chu. Hồ sơ của cậu bị mã hóa, chẳng tra được gì cả. Điều này càng chứng thực cho suy đoán của tôi."
"Cậu đến đây chỉ để nói chuyện này?"
"Không." Triệu Phong lắc đầu, "Tôi đến để nói với cậu rằng, Dương Lâm đối với cậu không đơn giản chỉ là sự ỷ lại vào tin tức tố đâu." Tôi nhìn hắn.
"Lúc thi đấu trạng thái cậu ấy rất tệ, nhưng mắt cậu ấy luôn nhìn về phía cậu. Lúc ngã xuống, cái tên cậu ấy gọi là tên của cậu."
Triệu Phong thở dài, "Tôi quen cậu ấy lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế. Đó không phải là một con rối bị tin tức tố kiểm soát, đó là một thằng ngốc đã yêu một người không nên yêu."
Yêu? Từ ngữ này khiến tôi thấy lạ lẫm và nực cười. "Giữa chúng tôi là không thể nào."
"Tại sao lại không thể?"
Triệu Phong hỏi vặn lại, "Vì cậu là Enigma còn cậu ấy là Alpha? Ai quy định Enigma không thể ở bên Alpha? Chu Chu, đừng dùng thân phận để định nghĩa tình cảm của mình. Càng đừng dùng bản năng của cậu ấy để phủ nhận chân tâm của người ta."