Giờ thì, ai phải gọi ai là anh đây?

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng bệnh của bệnh viện trường tràn ngập bầu không khí đè nén. Dương Lâm nằm trên giường, một chân bó bột treo cao. Hắn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn không mở mắt, chỉ thiếu kiên nhẫn nói: "Ra ngoài đi, tôi đã bảo tôi không muốn gặp ai rồi."

Tôi không đi mà đóng cửa lại, bước đến bên giường hắn. Dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cơ thể hắn khựng lại. Hắn đột ngột mở mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, tất cả sự phòng bị và ngụy trang trong mắt hắn đều tan vỡ, chỉ còn lại sự ủy khuất và nhớ nhung nồng đậm.

"Cậu đến đây làm gì?" Hắn quay mặt đi không nhìn tôi, nhưng giọng nói lại khàn đặc, "Chẳng phải bảo tôi tránh xa cậu ra sao? Đến để xem trò cười của tôi à?"

"Chân anh sao rồi?" Tôi hỏi.

"Chưa c.h.ế.t được." Giọng hắn rất gắt.

Phòng bệnh rơi vào im lặng. Tôi có thể cảm nhận được tin tức tố hỗn loạn trong cơ thể hắn, giống như một con dã thú sắp mất kiểm soát.

Hắn cũng đang cực lực nhẫn nhịn. Hắn không muốn lộ ra bộ dạng yếu đuối trước mặt tôi.

"Dương Lâm."

"Gì?"

"Quay lại, nhìn tôi này."

Hắn không nhúc nhích. Tôi nhấn mạnh giọng: "Nhìn tôi."

Cơ thể hắn run lên một cái, vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại. Hốc mắt hắn đỏ hoe, bên trong chứa đầy nước mắt nhưng lại bướng bỉnh không chịu để nó rơi xuống. Nhìn bộ dạng này của hắn, một góc nào đó trong lòng tôi hoàn toàn mềm nhũn.

Tôi cúi người xuống, giống như đêm hôm đó, ghé sát vào hắn: "Còn khó chịu không?"

Tin tức tố của tôi như thủy triều bao bọc lấy hắn.

Cơ thể căng cứng của hắn lập tức thả lỏng, ý chí vẫn hằng gắng gượng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt trào ra từ khóe mắt hắn.

"Chu Chu..." Hắn nghẹn ngào, "Tôi khó chịu lắm..." Hắn đưa tay ra, túm chặt lấy gấu áo tôi. "Đừng đi... cầu xin cậu... đừng đẩy tôi ra nữa..."

 

back top