Triệu Phong không bao giờ đến tìm tôi gây phiền phức nữa. Không chỉ vậy, hắn ta gặp tôi và Dương Lâm ở trường đều chủ động đi đường vòng.
Bài đăng trên diễn đàn cũng lặng lẽ chìm xuống.
Dương Lâm cảm thấy rất kỳ lạ: "Cái tên Triệu Phong đó đổi tính rồi à? Thế mà không tìm chuyện nữa."
Tôi không kể cho hắn chuyện xảy ra ở phòng dụng cụ. Có những việc, để hắn không biết thì tốt hơn. Tôi chỉ muốn duy trì cuộc sống yên bình như hiện tại.
Nhưng quan hệ giữa tôi và Dương Lâm lại đang âm thầm nảy sinh biến hóa. Hắn không còn coi tôi là một "Beta nhỏ" cần hắn "bảo kê" nữa, mà đặt tôi ở một vị trí cao hơn.
Hắn sẽ vô thức nghe theo lời tôi, dù chỉ là một lời gợi ý vu vơ. Hắn sẽ vì một lần chạm tay vô tình của tôi mà đỏ mặt tim đập nửa ngày.
Ánh mắt hắn nhìn tôi cũng ngày càng lộ liễu. Trong đó có sự ỷ lại, có sự sùng bái, và cả một loại chiếm hữu mà tôi không muốn đào sâu nghiên cứu.
Tôi biết như vậy là không đúng. Một Alpha không nên nảy sinh tình cảm như thế với một Enigma.
Gen của chúng tôi đã quyết định rằng giữa chúng tôi chỉ có chi phối và bị chi phối. Không có bình đẳng, càng không có tình yêu.
Tối hôm đó, ký túc xá chỉ có hai chúng tôi. Tôi đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Dương Lâm đột nhiên gọi tôi lại.
"Chu Chu."
"Hửm?"
Hắn đứng trước mặt tôi, thần sắc rất căng thẳng, tay chân không biết đặt vào đâu: "Tôi... tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu."
"Hỏi đi."
Hắn hít một hơi thật sâu, như thể hạ quyết tâm rất lớn: "Cậu... đêm hôm đó, lần đánh dấu tạm thời cậu làm cho tôi ấy..."
Giọng hắn càng nói càng nhỏ, "Nó có phải... có di chứng gì không?"
Tôi nhìn hắn. Cuối cùng thì cũng hỏi đến vấn đề này rồi.
"Ý anh là sao?" Tôi giả vờ không hiểu.
"Ý tôi là..." Hắn nói năng hơi lộn xộn, "Tôi cứ luôn... muốn lại gần cậu, muốn ngửi mùi hương trên người cậu... không thấy cậu là tôi sẽ bồn chồn... tôi... có phải tôi bị bệnh rồi không?"
Trông hắn thực sự rất khốn khổ và sợ hãi. Tôi im lặng một hồi.
"Dương Lâm, anh không bị bệnh."
"Anh chỉ là bị nghiện tin tức tố của tôi rồi."