Giờ thì, ai phải gọi ai là anh đây?

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lời nói của tôi như một tia sét đánh ngang tai Dương Lâm. Hắn ngây người nhìn tôi, môi run run nhưng không phát ra được tiếng nào.

"Nghiện?" Hắn lặp lại từ này, ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt và sợ hãi.

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, "Tin tức tố của Enigma có sức hút chí mạng đối với Alpha. Một khi đã bị đánh dấu, dù chỉ là tạm thời, cũng sẽ sinh ra tính ỷ lại. Đó là bản năng, anh không thể kháng cự được."

Tôi bày ra sự thật tàn khốc nhất ngay trước mặt hắn. Tôi hy vọng hắn có thể tỉnh táo lại. Hy vọng hắn hiểu rằng, tất cả tình cảm hắn dành cho tôi chỉ bắt nguồn từ sự kiểm soát của tin tức tố. Đó không phải là yêu. Đó chỉ là bản năng.

Sắc mặt Dương Lâm trắng bệch đi từng chút một. Hắn lùi lại một bước, tựa người vào bàn học mới gượng đứng vững được.

"Vậy nên... tất cả cảm giác của tôi đối với cậu... đều là giả sao?" Giọng hắn run rẩy.

"Là sản phẩm của tin tức tố." Tôi chỉnh lại lời hắn.

"Vậy... vậy phải làm sao đây?"

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo một tia cầu khẩn tuyệt vọng, "Có cách nào... cai được không?"

"Có." Tôi nói, "Tránh xa tôi ra. Đừng tiếp xúc với tin tức tố của tôi nữa. Thời gian trôi đi, tính ỷ lại này sẽ dần dần yếu đi."

Tránh xa tôi ra. Khi nói ra câu này, trái tim tôi bỗng thắt lại một cái đầy khó hiểu.

Dương Lâm nhìn tôi, hốc mắt dần đỏ hoe. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó, hắn xoay người leo lên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

Từ trong khoảng không gian nhỏ bé đó, truyền ra những tiếng thổn thức nghẹn ngào, nén nhịn.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ rất lâu không cử động. Ký túc xá rất yên tĩnh. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự yên tĩnh này khiến người ta khó chịu đến thế.

 

back top