Khi tôi quay lại ký túc xá, Dương Lâm đang lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Thấy tôi, hắn lao vút tới như một mũi tên.
"Cậu đi đâu thế? Sao giờ mới về? Gọi điện cũng không nghe!" Hắn túm lấy cánh tay tôi, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt.
"Đến nhà thi đấu lấy ít đồ." Tôi lấy điện thoại ra, màn hình đen ngòm, "Hết pin rồi."
"Dọa c.h.ế.t tôi rồi," hắn vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, "Tôi cứ tưởng cậu bị thằng cháu đích tôn Triệu Phong kia đưa đi rồi chứ."
Tôi nhướng mày: "Sao anh biết hắn sẽ tìm tôi?"
"Tôi đoán đấy!" Dương Lâm nói một cách đầy lý lẽ, "Cái tên đó nhìn cậu bằng ánh mắt không bình thường chút nào! Tôi đã muốn tẩn hắn từ lâu rồi!"
Nói đoạn, hắn lại tiến sát lại gần, hít hà trên người tôi: "Trên người cậu... sao lại có mùi của kẻ khác?" Hắn cau mày lại, "Là của Triệu Phong?"
Trên người tôi có dính chút tin tức tố của đám Alpha trong phòng dụng cụ lúc nãy. Dù rất nhạt nhưng vẫn bị hắn ngửi thấy.
"Ừ." Tôi không phủ nhận.
Sắc mặt Dương Lâm hoàn toàn chùng xuống. Khí thế quanh thân hắn bắt đầu trở nên đầy tính công kích.
"Hắn tìm cậu à? Hắn đã làm gì cậu rồi?"
"Chẳng làm gì cả." Tôi vỗ vai hắn trấn an, "Chỉ nói chuyện vài câu thôi."
"Nói chuyện vài câu?" Hắn không tin, "Cái hạng người như hắn tìm cậu thì nói được câu gì tử tế!"
Hắn càng nghĩ càng giận, xoay người định lao ra ngoài: "Tôi đi tìm hắn tính sổ!"
Tôi túm chặt lấy hắn: "Quay lại."
Giọng tôi không lớn, nhưng bước chân đang lao đi của Dương Lâm khựng lại ngay tức khắc. Hắn quay đầu, nhìn tôi với vẻ hơi ủy khuất: "Chu Chu..."
"Chuyện này tôi tự giải quyết được." Tôi nhìn hắn, "Anh đừng xen vào."
"Nhưng mà hắn..."
"Dương Lâm, nghe lời."
Lại là kiểu mệnh lệnh không cho phép phản kháng đó.
Dương Lâm đấu tranh một hồi, cuối cùng cũng xìu xuống. Hắn lững thững đi lại, ngồi xuống cạnh tôi, trông giống hệt một con ch.ó bự vừa bị chủ nhân khiển trách.
"Ồ." Hắn cúi đầu, tâm trạng rất xuống dốc.
Nhìn bộ dạng này của hắn, tôi khẽ thở dài trong lòng. Tôi đưa tay ra, vò vò tóc hắn.
Tóc hắn rất cứng, hơi đ.â.m vào tay. Cơ thể hắn cứng đờ, đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo sự kinh ngạc lẫn vui mừng khôn xiết.
Tôi thu tay lại, mở sách ra như không có chuyện gì: "Sau này tránh xa Triệu Phong ra một chút."
"Ừm!" Hắn gật đầu lia lịa, khóe môi không kìm được mà nhếch lên, "Tôi nghe lời cậu!"