Động tác của Triệu Phong khựng lại. Hắn có chút kinh ngạc nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy cổ tay mình. Tôi dùng lực không lớn, nhưng đủ để hắn không thể tiến thêm dù chỉ một phân.
"Cậu..."
Mấy tên Alpha sau lưng hắn cũng nhận ra có điều không ổn.
"Buông đại ca ra!"
"Một Beta mà cũng dám phản kháng sao?"
Bọn chúng hò hét, tin tức tố tuôn ra dữ dội, định dùng sức mạnh tập thể để ép tôi quỵ xuống. Phòng dụng cụ ngay lập tức nồng nặc mùi vị của đủ loại Alpha, hỗn tạp lại với nhau khiến người ta buồn nôn.
Nhưng tôi chỉ là một Beta ngụy trang. Tôi là một Enigma.
Trước mặt kẻ chi phối tuyệt đối, những cái gọi là áp chế này chỉ là trò trẻ con. Tôi buông cổ tay Triệu Phong ra, lùi lại một bước. Sau đó, tôi ngước mắt lên nhìn bọn chúng.
Tôi không giải phóng tin tức tố, chỉ dùng ánh mắt, quét qua từng đứa một. Mấy tên Alpha vốn đang hò hét bỗng nhiên im bặt.
Cơ thể bọn chúng bắt đầu cứng đờ không tự chủ được, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đây là nỗi sợ hãi từ sâu trong huyết quản. Không cần tin tức tố, chỉ cần một ánh mắt, một luồng khí tràng tỏa ra là đủ để bọn chúng cảm nhận được sự áp chế tuyệt đối về giai cấp.
"Giờ thì, ai cho các người cái gan dám đến đây chặn đường tôi?"
Sắc mặt Triệu Phong đã thay đổi. Cuối cùng hắn cũng nhận ra tôi không phải loại Beta dễ bắt nạt như hắn tưởng tượng.
"Rốt cuộc cậu là ai?" Giọng hắn khô khốc.
Tôi không trả lời mà đi về phía cửa. Hai tên Alpha chặn ở cửa vô thức nhường ra một lối đi cho tôi. Cơ thể bọn chúng đang run rẩy. Tôi đi đến cửa, tay đặt lên nắm cửa, dừng bước rồi quay đầu nhìn bọn chúng một cái.
"Chuyện ngày hôm nay, tôi không muốn có người thứ năm biết được, bao gồm cả Dương Lâm."
"Hơn nữa, đừng có đến chọc vào tôi. Cũng đừng có đi chọc vào Dương Lâm."
"Nếu không, hậu quả tự gánh lấy."
Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Sau lưng là một khoảng không gian im phăng phắc như tờ.