Diệp Thanh

Chương 37

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Về đến Trung Quốc, Lâm Trường Châu định đưa cậu về biệt thự, Diệp Thanh gạt đi, bảo muốn đi ăn trước. Diệp Thanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Lâm Trường Châu, anh tự nói anh yêu tôi, muốn tốt với tôi, vậy thì anh hãy thử cảm giác yêu một kẻ hận anh thấu xương đi.

Trong bữa ăn, Diệp Thanh chỉ tập trung ăn, gặp tôm cua gì đều đẩy cho Lâm Trường Châu bắt hắn bóc. Lâm Trường Châu nào đã biết hầu hạ ai bao giờ, cũng chưa từng bị đối xử như vậy, định phát hỏa nhưng nhìn đôi mắt trợn tròn của Diệp Thanh thì lại xì hơi.

Hắn chưa quen với sự thay đổi vị thế này. Hắn vụng về bắt đầu bóc tôm cua cho Diệp Thanh. Tiếc là chưa làm bao giờ nên tay chân lóng ngóng, lỡ tay làm lật luôn cả đĩa.

Diệp Thanh: ...... Cậu không nhịn được thốt lên: "Anh ngu thật đấy."

Lâm Trường Châu ho khẽ: "Để tôi bảo họ mang thêm hai đĩa nữa."

Diệp Thanh: "Hừ, làm gì cũng chẳng ra hồn, chỉ giỏi làm nhục tôi là nhanh."

Nói xong chính Diệp Thanh cũng sững người. Cậu ở cùng Ôn Dương và Thượng Thành lâu quá nên ăn nói cũng bỗ bã hơn rồi sao?

Lâm Trường Châu cũng sốc không kém: "Em..."

Diệp Thanh nhét miếng tôm vào miệng, nói lúng búng: "Đúng thế, sao nào?" Thấy bộ dạng hiển nhiên của Diệp Thanh, Lâm Trường Châu sốc đến không nói nên lời, vài giây sau lại cúi đầu tiếp tục bóc tôm cho cậu.

Diệp Thanh nheo mắt hỏi: "Ôn Dương đâu?"

Tay Lâm Trường Châu khựng lại: "Ở chỗ Tần Lĩnh Thành, Thanh Thanh, tôi không can thiệp được."

"Vậy sao anh lại báo vị trí của chúng tôi cho hắn? Giờ người bị tên rác rưởi đó bắt đi rồi, anh lại bảo không can thiệp được?" Diệp Thanh tức đến đỏ mặt, giọng cao hẳn lên.

Lâm Trường Châu vội giải thích: "Không phải, là Ôn Dương tự quay về, cha cậu ấy đang trong tay Lĩnh Thành."

Diệp Thanh trợn mắt: "Chẳng phải vì anh tìm tôi nên mới báo vị trí cho hắn sao? Anh còn dám ngụy biện!"

Lâm Trường Châu không cãi nữa, đưa miếng tôm vừa bóc xong đến tận môi cậu: "Thanh Thanh, ăn đi."

"Ăn cái gì mà ăn? Tôi không ăn! Tôi muốn cứu Ôn Dương!" Diệp Thanh bực bội gạt tay hắn ra.

Lâm Trường Châu thu tay lại, chấm miếng tôm vào nước sốt rồi lại đưa tới: "Nhưng nhà họ Tần và nhà họ Lâm thế lực ngang nhau, tôi và Lĩnh Thành lại là bạn mười năm, tôi..." Hắn nhìn Diệp Thanh đầy khó xử, lại đưa miếng tôm qua.

Diệp Thanh tức điên người, cắn phập một cái, cắn luôn cả ngón tay của Lâm Trường Châu.

Cậu vừa cắn vừa nghiến thật mạnh cho đến khi chảy m.á.u mới buông ra: "Tần Lĩnh Thành là hạng cầm thú, anh cũng thế! Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, các anh đúng là cùng một giuộc, cấu kết làm càn! Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn ở cùng anh nữa."

Nói xong, Diệp Thanh đứng bật dậy bỏ đi.

 

back top