Diệp Thanh

Chương 36

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Diệp Thanh bị cưỡng ép lên máy bay về nước, mang theo cả mẹ mình và cha của Ôn Dương. Cha của Ôn Dương bị Lâm Trường Châu giao cho Tần Lĩnh Thành, Ôn Dương chắc chắn cũng không thoát nổi.

Diệp Thanh chỉ muốn c.h.ế.t đi cho xong! Thà cùng nhau c.h.ế.t hết đi cho rảnh nợ! Nhưng cuối cùng cậu không đủ can đảm mang mẹ đi c.h.ế.t cùng.

Lâm Trường Châu ngồi ngay cạnh Diệp Thanh, im lặng hồi lâu rồi bỗng nắm tay cậu: "Chúng ta làm hòa đi, sau này đừng chạy nữa, được không?"

Không ai biết nửa năm qua hắn đã điên cuồng tìm người thế nào, đau khổ ra sao.

Hắn từng vô số lần nghĩ nếu tìm được Diệp Thanh sẽ phải dạy cho cậu một bài học thật nặng để cậu không dám rời đi nữa. Vất vả lắm tôi mới thông suốt, muốn sống tốt với em, tại sao em lại chạy trốn?

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thanh đứng đó, tràn đầy sức sống, mọi cơn giận của hắn dường như tan biến.

Lúc đó Diệp Thanh đang nhặt trứng trong chuồng gà, con gà mái định mổ cậu, cậu liền túm cổ nó: "Mượn hai quả trứng thôi mà, đừng keo kiệt thế chứ."

Một Diệp Thanh như vậy, đôi mắt có ánh sáng, tràn trề sinh khí. Hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, hôn cho thỏa nỗi nhớ.

Diệp Thanh nghe hắn nói vậy thì vô cùng kinh ngạc. Hồi lâu sau, cậu bật cười, cười đến mức như không thở nổi.

"Làm hòa?"

Cậu như vừa nghe một chuyện nực cười nhất thế gian. Cậu định mỉa mai một trận nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, khí thế bỗng yếu đi. Im lặng một lúc, Diệp Thanh ngẩng đầu, nắm lại tay Lâm Trường Châu: "Chủ nhân, mẹ tôi sức khỏe không tốt, không chịu nổi dày vò, trăm sai ngàn sai đều là... ưm..."

Môi Diệp Thanh bị Lâm Trường Châu chặn lại bằng một nụ hôn. Khi tách ra, mặt cả hai đều đỏ bừng, Lâm Trường Châu thở dốc: "Đừng nói nữa, Diệp Thanh, thời gian tìm em, ngày nào tôi cũng nhớ em!"

"Tôi đã nghĩ rất lâu và rất kỹ rồi, Diệp Thanh, tôi muốn đối tốt với em, muốn hôn em, tôi yêu em rồi."

Diệp Thanh nghiến răng nhìn chằm chằm Lâm Trường Châu, cậu cười đầy giễu cợt: "Lâm Trường Châu, anh muốn tốt với tôi? Anh yêu tôi?"

Cậu che mặt cười một lúc, giọng nói phát ra từ kẽ tay: "Tại sao anh lại yêu tôi? Vì trước đây ngày ba bữa tôi đều chăm sóc anh tỉ mỉ? Vì tôi ngoan ngoãn dễ chơi? Hay vì tôi có thể đỡ đạn cho anh?"

Lâm Trường Châu im lặng. Diệp Thanh bỗng áp sát mặt hắn, nghiêm túc hỏi: "Nhưng bây giờ tôi không muốn nấu cơm cho anh, không muốn tốt với anh, cũng sẽ không đỡ đạn cho anh nữa, anh vẫn yêu tôi chứ? Vẫn muốn tốt với tôi chứ?"

Lâm Trường Châu sững người. Những gì Diệp Thanh nói quá đúng khiến hắn không thể phản bác, nhưng trái tim luôn thúc giục hắn phải ôm chặt lấy cậu.

Hắn làm theo bản năng, ôm chặt Diệp Thanh, giọng dịu dàng hết mức: "Thanh Thanh, tin tôi một lần, được không?"

Diệp Thanh vùng vẫy đẩy hắn ra: "Vậy bây giờ tôi đánh anh được không?"

Lâm Trường Châu ngẩn ra, rồi nhắm mắt lại: "Đừng đánh vào mặt là được."

Diệp Thanh không chút khách khí, đ.ấ.m thẳng vào bụng hắn. Đấm từng cú một. Diệp Thanh nghĩ: Nếu có thể dùng d.a.o đ.â.m thì tốt biết mấy?

 

back top