Diệp Thanh muốn điều tra xem tình hình của Ôn Dương thế nào nhưng không tìm được bất cứ thông tin gì, Tần Lĩnh Thành đã phong tỏa mọi thứ quá chặt chẽ.
Thế nhưng điều Diệp Thanh không ngờ tới là cậu lại nhận được điện thoại của Ôn Dương.
"A Dương?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó vang lên giọng nói của Ôn Dương: "Thanh Thanh, cha tôi c.h.ế.t rồi."
Diệp Thanh sững sờ hồi lâu, lại nghe Ôn Dương nói tiếp: "Tôi không còn cha nữa rồi."
Diệp Thanh cảm thấy có gì đó không ổn, lo lắng khôn cùng: "A Dương, cậu đừng làm chuyện dại dột, cậu vẫn còn có tôi mà! Nếu cậu chết, tôi sẽ đau lòng lắm!"
Đầu dây bên kia lại là một khoảng lặng. Một lúc sau, Ôn Dương mới nói: "Thanh Thanh, tôi nhớ cha lắm. Trước đây tôi luôn mong cha tỉnh lại, nhưng ông ấy cứ nằm đó, ngay cả mắt cũng không mở ra được."
"Cậu biết không? Khoảng thời gian ở nước ngoài cùng cậu, tôi đã thực sự rất vui. Cha cũng bình an vô sự, thậm chí còn tiến triển tốt hơn. Khi biết cha có đà hồi phục đó và sẽ sớm tỉnh lại, cậu có biết tôi đã hạnh phúc thế nào không? Cũng chính lúc đó tôi mới biết, hóa ra khi cha ở bệnh viện do Tần Lĩnh Thành sắp xếp, hắn chưa từng cho cha dùng phương án điều trị thỏa đáng."
Ôn Dương cười tự giễu: "Nói trắng ra là hắn chỉ treo hơi tàn của cha tôi lại thôi. Có lẽ hắn định đợi đến khi chơi chán tôi rồi mới ném cha lại cho tôi, để tôi trơ mắt nhìn cha c.h.ế.t mà không thể làm gì được, để tôi hoàn toàn sụp đổ."
"Hắn chưa bao giờ có ý định chữa khỏi cho cha như đã hứa! Hắn chỉ muốn chơi đùa tôi, muốn trả thù nhà họ Ôn!" Ôn Dương càng nói càng kích động.
"A Dương, cậu nói cho tôi biết cậu đang ở đâu được không? Tôi đi tìm cậu."
Diệp Thanh sốt sắng đến phát khóc.
Ôn Dương không trả lời, chỉ tự lẩm bẩm: "Cậu biết điều nực cười nhất là gì không? Cha tôi c.h.ế.t rồi, vậy mà hắn lại giả nhân giả nghĩa ôm lấy tôi, nói sau này sẽ đối tốt với tôi, bảo tôi phải nghe lời."
Khoảnh khắc đó Tần Lĩnh Thành thực sự đã hoảng loạn. Trước đây hắn luôn ngang ngược với Ôn Dương vì có cha cậu trong tay. Nhưng giờ đây, một nỗi bất an mãnh liệt dâng lên, khiến hắn thốt ra lời hứa hẹn đó. Nhưng với Ôn Dương, lời hứa ấy quá đỗi nực cười.
Ôn Dương nói: "Thanh Thanh yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Tôi nghĩ, mình đã có lý do để tiếp tục sống rồi."
"Chỉ là Thanh Thanh à, xin lỗi cậu. Tôi từng nói sẽ bảo vệ cậu cả đời, nhưng tôi phải thất hứa rồi."
Diệp Thanh thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa thì đứng không vững: "Nói gì ngốc vậy? Sống thì không cần lý do, A Dương, cậu..."
Tút... tút... tút... Cuộc gọi đã bị ngắt.
Ở đầu dây bên kia, Ôn Dương nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngấm, nước mắt tuôn rơi nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Thanh Thanh, chuyện tôi sắp làm quá nguy hiểm, Tần Lĩnh Thành quá lớn mạnh, cậu còn phải đối phó với Lâm Trường Châu nữa, tôi... không thể kéo chân cậu được.