Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Diệp Thanh còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi buồn thì Lâm Trường Châu đã tìm đến tận cửa. Nhìn thấy hắn, trứng gà trên tay Diệp Thanh rơi xuống đất, cả người cậu run rẩy.
Thấy hắn từng bước tiến lại gần, cậu ép mình phải bình tĩnh. Nhưng tay cậu run không ngừng được. Bình tĩnh lại Diệp Thanh, phải báo cho Ôn Dương và Thượng Thành đừng về, chạy đi!
Diệp Thanh run rẩy cầm điện thoại nhắn tin cho Ôn Dương, chuyển một khoản tiền bảo cậu ấy và Thượng Thành chạy ngay đi.
Nhưng cậu quên mất, mẹ cậu vẫn đang ngồi đan áo ở sân sau, và cha của Ôn Dương vẫn đang nằm trên giường trong phòng.
Lúc này, Lâm Trường Châu đã đứng trước mặt cậu, vươn tay nắm chặt lấy cậu: "Diệp Thanh."
Trạng thái của hắn có vẻ rất tệ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, râu ria lởm chởm. Giọng hắn khàn đặc: "Diệp Thanh, theo tôi về."
Cơ thể Diệp Thanh run lên dữ dội đến mức không thể vùng ra khỏi tay hắn: "Lâm Trường Châu... tại sao anh không chịu buông tha cho tôi?"