Kỳ Hải đúng là một nơi tuyệt đẹp. Nhìn mặt biển rộng lớn, Diệp Thanh cảm thấy lồng n.g.ự.c nhẹ nhõm vô cùng.
Nếu cậu là một chú chim, cậu nhất định sẽ dang cánh bay lên bầu trời xanh trên mặt biển kia để ngắm nhìn phong cảnh này. Nơi đó chắc chắn sẽ vô cùng rộng lớn, không ai kìm kẹp, cậu sẽ được tự do, giống như con đường tương lai của cậu vậy. Cho nên, cậu nhất định phải có tương lai.
Diệp Thanh cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ ngồi cạnh Lâm Trường Châu. Lâm Trường Châu thong thả nằm trên ghế dài, tay cầm ly champagne, đeo kính râm thở hắt ra một hơi. Xung quanh có rất nhiều người, đây là buổi tiệc do Tần Lĩnh Thành tổ chức.
Những người như bọn họ vốn dĩ có một mạng lưới quan hệ riêng, mà Lâm Trường Châu và Tần Lĩnh Thành chính là nhân vật cốt cán, là những kẻ dẫn đầu.
Hai nhà Tần - Lâm vốn đã đủ lớn mạnh, lại còn có quan hệ cực tốt, liên thủ với nhau, tài sản đan xen không kể xiết, muốn tách cũng không tách nổi, kẻ khác căn bản không dám đụng chạm dù chỉ một chút.
Thực tế trước đây nhà họ Tần tuy không tệ nhưng không bằng nhà họ Ôn và nhà họ Lâm. Thế nhưng nhà họ Lâm luôn ủng hộ nhà họ Tần.
Do xung đột làm ăn, mâu thuẫn giữa Tần gia và Ôn gia ngày càng lớn.
Tần gia bị Ôn gia chèn ép khắp nơi đến mức suýt sụp đổ, nợ nần chồng chất, cả một gia tộc lớn chỉ còn cái vỏ rỗng. May mắn cuối cùng cha của Tần Lĩnh Thành đã xoay chuyển được tình thế, chỉ tiếc là Tần phu nhân vì thế mà sinh non rồi qua đời sớm.
Nhà họ Lâm có Lâm Trường Châu, nhà họ Tần có Tần Lĩnh Thành, nhà họ Ôn có Ôn Dịch và Ôn Dương. Nhưng Ôn Dương dưới sự chiều chuộng của anh trai và gia đình đã trở thành một tiểu thiếu gia không hiểu sự đời.
Vị tiểu thiếu gia này khi đó giấu gia đình, yêu đương với người ta ở nước ngoài ba năm, lúc về lại dẫn theo Tần Lĩnh Thành! Người nhà họ Ôn sao có thể đồng ý? Ngay lập tức nhốt Ôn Dương ở nhà, không cho gặp Tần Lĩnh Thành nữa.
Nhưng nhà họ Tần không còn là nhà họ Tần của ngày xưa, không phải muốn chèn ép là chèn ép được.
Tất nhiên, Ôn gia vẫn là một gã khổng lồ. Sau này, Ôn gia vẫn đổ, đổ ngay trên người Ôn Dương.