Diệp Thanh

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh nhìn thấy Tần Lĩnh Thành bằng xương bằng thịt. Dù đi theo Lâm Trường Châu đã hơn bảy năm, nhưng phạm vi hoạt động của cậu chỉ quanh quẩn ở phim trường, nơi quay quảng cáo và căn biệt thự đó.

Cậu không có tư cách tiếp xúc với bạn bè và người thân của hắn, Diệp Thanh rất biết thân biết phận về điểm này.

Diệp Thanh cũng chẳng nghĩ được nhiều, sự chú ý của cậu đều đặt trên người Lâm Trường Châu, cậu đang lấy lòng bóp chân cho hắn. Đột nhiên, một bóng dáng thu hút sự chú ý của cậu. Diệp Thanh sững sờ, người đó chẳng phải là Ôn Dương sao? Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Ôn Dương đi sau lưng Tần Lĩnh Thành, cúi gằm mặt, dường như đang khóc. Diệp Thanh ngẩn ra một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục xoa bóp cho Lâm Trường Châu. Tần Lĩnh Thành dẫn theo Ôn Dương đi tới chỗ Lâm Trường Châu.

"A Châu, lâu rồi không gặp." Tần Lĩnh Thành cụng ly với Lâm Trường Châu rồi nằm xuống chiếc ghế bên cạnh.

Diệp Thanh và Ôn Dương nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lâm Trường Châu liếc hắn một cái: "Phải, lâu rồi không gặp, cậu chạy ra nước ngoài lâu thế, chuyện bên đó xử lý xong rồi chứ?"

Nói xong dường như mới thấy Ôn Dương: "Ôn Dương?"

Tần Lĩnh Thành cười cười: "Chuyện bên đó xong từ sớm rồi. Còn nó á? Đồ chơi bền tí thôi." Nói rồi gã kéo Ôn Dương lại gần mình, bàn tay cũng bắt đầu không đứng đắn.

Mắt Ôn Dương đỏ hoe, cậu đẩy tay Tần Lĩnh Thành ra. Không ngờ Tần Lĩnh Thành thẳng tay tát Ôn Dương một cái: "Đẩy cái gì?"

Nói xong gã ấn đầu Ôn Dương xuống hạ bộ của mình: "Hầu hạ ông đây đi."

Ôn Dương không nhịn nổi nữa, vùng vẫy thoát ra: "Tần Lĩnh Thành!"

Mặt Tần Lĩnh Thành đã đen lại, cho mặt mũi mà còn dám phản kháng? Gã lôi xềnh xệch Ôn Dương ra khu vực nước biển, chê chỗ đó nông quá nên đi tiếp đến tận chỗ nước ngập đến đùi.

Ôn Dương hết lần này đến lần khác bị Tần Lĩnh Thành ấn đầu xuống nước. Cả người chìm nghỉm, đợi đến lúc sắp ngộp thở mới được kéo lên, lặp đi lặp lại vô số lần.

Diệp Thanh ngây dại nhìn cảnh tượng phía xa. Thật quen thuộc, chỉ là nhân vật chính bị hành hạ không phải cậu. Nhưng cậu vẫn sợ đến run rẩy, ngay cả đôi tay đang xoa bóp cho Lâm Trường Châu cũng run bần bật.

Lâm Trường Châu cũng nhận ra, hắn nói: "Chỉ cần em ngoan, tôi sẽ không đối xử với em như vậy."

Diệp Thanh vội vàng vâng dạ, cười lấy lòng: "Tôi sẽ ngoan mà."

Nói xong lại tiếp tục bóp chân cho hắn. Nhưng những việc này, Lâm Trường Châu đã làm với cậu vô số lần rồi. Có mấy bận, Lâm Trường Châu suýt chút nữa đã hành hạ cậu đến nửa sống nửa chết.

Hắn đột nhiên kéo cậu lại, hôn lên trán một cái rồi ấn đầu cậu xuống. Khác với Ôn Dương, Diệp Thanh không hề có bất kỳ sự phản kháng nào. Cậu chỉ ngoan ngoãn dùng mặt cọ vào chân Lâm Trường Châu, rồi bắt đầu dốc sức hầu hạ.

 

back top