Diệp Thanh

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lâm Trường Châu ngồi bên giường nhìn gương mặt trắng bệch của Diệp Thanh. Thấy lông mi cậu run rẩy rồi chậm rãi mở mắt, hắn cất tiếng với sự quan tâm mà chính mình cũng không nhận ra: "Diệp Thanh?"

Vừa mở mắt đã thấy Lâm Trường Châu sa sầm mặt ngồi bên cạnh, Diệp Thanh sợ tới mức muốn bò xuống giường nhưng đã bị hắn ấn lại.

"Chủ nhân..." Diệp Thanh sợ hãi, khẽ gọi.

"Tại sao không nói?" Lâm Trường Châu hỏi.

Diệp Thanh rụt cổ lại, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang như không hiểu hắn đang hỏi chuyện gì.

Lâm Trường Châu lại nói: "Tại sao không nói mình bị sốt? Tại sao không chịu tiêm thuốc?"

Hắn nghe người làm nói Diệp Thanh đã phát sốt từ lúc mới ngủ dậy, nhưng cậu không chịu tiêm. Ngay cả lúc bị hắn đè ra bắt nạt trên sofa, cậu cũng không hề nhắc nửa lời, ngược lại còn ra sức phối hợp.

Diệp Thanh càng sợ hãi hơn, gương mặt hiện rõ vẻ nịnh nọt, cẩn trọng nói: "Chủ nhân, anh đừng giận, tôi không cố ý không nói. Chỉ là lúc đó đã năm giờ, anh sắp về rồi mà tôi vẫn chưa nấu cơm xong, tôi chỉ... chỉ sợ treo bình truyền dịch sẽ làm lỡ việc hầu hạ anh..."

Lâm Trường Châu chỉ cảm thấy lồng n.g.ự.c càng thêm bực bội: "Em phát sốt rồi, tôi đâu có cầm thú đến mức ấy mà còn lôi em ra bắt nạt."

Diệp Thanh rõ ràng run b.ắ.n lên một cái, nhút nhát vân vê đầu ngón tay: "Chủ nhân... tôi chỉ sợ anh mất hứng. Hơn nữa, tôi là của anh, anh muốn chơi đùa thế nào cũng được, chỉ cần anh vui là tốt rồi."

Nói đoạn, cậu lại nịnh bợ nắm lấy tay hắn, dùng má cọ vào lòng bàn tay Lâm Trường Châu.

Lâm Trường Châu đứng hình. Hắn cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt, khô khốc và đau đớn, không thốt nên lời, lồng n.g.ự.c cũng nghẹn lại.

Một lúc lâu sau, hắn rút tay về, nhìn Diệp Thanh đang co rúm, giọng nói khàn đặc: "Diệp Thanh, tôi đã nói rồi, tôi có thể đối xử tốt với em hơn một chút."

Nói xong Lâm Trường Châu quay người rời đi. Đến cửa, hắn hơi nghiêng đầu: "Hậu thế, tôi và Lĩnh Thành đi Kỳ Hải, em cũng đi theo."

Gương mặt Diệp Thanh trắng bệch, nhìn bóng lưng hắn khuất dần, đầu ngón tay cậu cuộn chặt lại. Lâm Trường Châu đưa cậu đi Kỳ Hải chắc cũng chỉ để có người phát tiết bên cạnh, những lần trước đi cùng hắn, cậu đều bị giày vò đến dở sống dở chết. Nhưng Diệp Thanh vẫn khao khát được ra ngoài.

 

back top