Chinh phục nữ chính thất bại, tôi và hệ thống đạt thành kết cục HE

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tô Dĩnh hẹn tôi gặp mặt trên sân thượng, nói có chuyện muốn nói với tôi.

Tôi đến đúng hẹn.

Tô Dĩnh mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài bị gió thổi bay, đẹp như một bức tranh.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng rực, mang theo sự thẹn thùng nhưng kiên định của thiếu nữ.

"Cố Lăng, em đã suy nghĩ rất lâu rồi."

"Em thích anh."

"Chúng ta bên nhau nhé."

【Ting—— Cập nhật độ hảo cảm của mục tiêu chinh phục Tô Dĩnh: +1%, độ hảo cảm hiện tại: 100%.】

Tiếng thông báo của hệ thống đồng thời vang lên lạnh lùng trong đầu tôi.

"Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ đã đạt được. Ký chủ có thể chọn xác nhận hoàn thành ngay lập tức để quay về thế giới ban đầu."

"Vui lòng xác nhận: Có/Không"

Chỉ còn thiếu một chữ "Có" cuối cùng nữa thôi.

Chỉ cần tôi gật đầu, nói "Được", mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tôi có thể sống tiếp, quay về thế giới của mình, lột trần bóng tối, cứu giúp những đứa trẻ đó.

Tô Dĩnh mong đợi nhìn tôi, đôi gò má ửng hồng.

Hệ thống trong đầu dùng cái giọng máy móc không chút gợn sóng nói: "Đồng ý với cô ta đi."

Tôi không nói gì.

Tôi nhìn Tô Dĩnh, cô gái mà tôi đã chinh phục một trăm lẻ một lần này. Cô ấy lương thiện, tốt đẹp, xứng đáng với mọi tình yêu trên đời, chứ không phải bị một kẻ chinh phục lừa dối hết lần này đến lần khác coi như một mục tiêu.

Ai nói Tô Dĩnh thì không cần được cứu rỗi chứ?

Tôi căn bản không yêu cô ấy.

Người tôi yêu là kẻ có tính khí nóng nảy, khẩu xà tâm phật, kẻ vì tôi mà vi phạm quy tắc một trăm lần, đỡ đạn cho tôi, chịu phạt điện giật thay tôi, kẻ để ý xem tôi có vui hay không, kẻ vì một nụ hôn của tôi mà mất kiểm soát... là 1.

"Xin lỗi." Tôi nói, giọng rất khẽ.

Tô Dĩnh ngẩn người, ánh sáng trong mắt vụt tắt trong nháy mắt.

【Cảnh báo! Độ hảo cảm của mục tiêu sụt giảm!】 Giọng máy móc của hệ thống đột ngột trở nên chói tai.

98%... 95%... 90%...

"Cố Lăng?!" Giọng Tô Dĩnh mang theo sự khó hiểu, "Tại sao? Có phải em có chỗ nào chưa tốt không?"

Giọng của 1 gào thét trong đầu, không còn là âm thanh máy móc nữa, mà là giọng nói thật của anh ta, vừa tức tối vừa hoảng loạn: 【Cố Lăng! Cậu điên rồi sao?! Mau đồng ý với cô ta đi! Cậu sẽ c.h.ế.t đấy!】

Tôi không điên.

Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này.

"Tô Dĩnh, em là một cô gái rất tốt." Tôi mỉm cười với cô ấy, "Nhưng anh không thể ở bên em được."

"Bởi vì," Tôi nhìn về phía ánh hoàng hôn đang chìm dần phía xa, từng chữ một, vô cùng rõ ràng, "Anh có người mình yêu rồi."

Tô Dĩnh rơi nước mắt: "Là ai vậy?"

Tôi quay đầu lại, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấy bóng hình đang lẩn trốn sâu trong ý thức, lúc này chắc chắn đang tức đến nhảy dựng lên kia.

"Là một người... rất dữ dằn." Tôi vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt cũng theo đó lã chã rơi, "Nhưng anh ấy sẽ vì anh mà ngăn cản mọi nguy hiểm, vì anh mà vi phạm mọi quy tắc, vì anh mà... ngay cả mạng sống cũng không cần."

Tô Dĩnh nhìn tôi, nhìn rất lâu. Nước mắt không ngừng chảy, nhưng cô ấy từ từ gật đầu.

"Em hiểu rồi." Cô ấy lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười, "Mặc dù có chút nuối tiếc... nhưng Cố Lăng, chúc anh hạnh phúc."

Cô ấy quay người, từng bước một rời khỏi sân thượng.

Cuối cùng, độ hảo cảm cô ấy dành cho tôi dừng lại ở mức 60%.

Một con số vừa đủ điểm trung bình, là độ hảo cảm dành cho một người bạn bình thường, lương thiện và đáng trân trọng.

【Thời gian nhiệm vụ đếm ngược: 10, 9, 8...】

【Phán quyết cuối cùng: Nhiệm vụ thất bại.】

"Chương trình xóa sổ, bắt đầu."

 

back top