Chinh phục nữ chính thất bại, tôi và hệ thống đạt thành kết cục HE

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một đêm hoang đường.

Tôi giống như con thuyền cô độc lênh đênh đã lâu, cuối cùng cũng va phải tảng đá ngầm thuộc về riêng mình, dù có tan xương nát thịt cũng cam lòng.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong sự đau nhức khắp cơ thể.

Ánh mặt trời chiếu vào, hơi chói mắt. Tôi xoa xoa cái eo như bị tháo ra lắp lại, mở mắt ra.

1 đã mặc đồ chỉnh tề, quay lưng về phía tôi ngồi ở cuối giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tỉnh rồi à?" Anh ta không ngoảnh lại, giọng nói khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Tôi ngồi dậy, mặt hơi đỏ. Chuyện tối qua tôi vẫn nhớ, thực sự là có chút buông thả quá mức.

"1, em..."

Anh ta cắt ngang lời tôi, quay người lại, khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Chuyện tối qua, quên đi."

Một câu nói nhẹ tựa lông hồng, giống như một xô nước đá dội từ đầu xuống chân, khiến tôi tỉnh táo hẳn ra.

"Quên... quên sao?" Tôi nghe thấy giọng mình có chút khô khốc, "Đây là suy nghĩ thật lòng của anh?"

Anh ta nhếch môi, cười rất khẽ.

"Tôi chỉ là một hệ thống, một tổ hợp mã dữ liệu mà thôi." Anh ta nhìn tôi, ánh mắt bình thản, "Tôi thì có thể có suy nghĩ gì được?"

"Tối qua chẳng qua là không muốn để nhiệm vụ của ký chủ bị thất bại, nên mới làm... biện pháp 『cấp cứu』 cần thiết mà thôi."

Biện pháp cấp cứu?

Trái tim tôi như bị một con d.a.o cùn chậm rãi cứa vào, đau đến mức hít thở cũng khó khăn.

Tôi còn muốn nói gì đó, muốn giữ anh ta lại, muốn hỏi xem anh ta có cảm giác gì không, dù chỉ là một chút...

Nhưng anh ta lại lên tiếng lần nữa, đ.â.m trúng điểm yếu sâu nhất của tôi:

"Chẳng lẽ cậu muốn từ bỏ đám trẻ ngây thơ kia rồi sao?"

"Đừng quên, tại sao cậu lại trở thành một kẻ chinh phục."

"Cố Lăng, mạng của cậu không chỉ thuộc về riêng mình cậu đâu."

Tôi há miệng, tất cả lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng, một chữ cũng không thốt ra được.

Phải rồi, những đứa trẻ đó, sự thật đó, lý do để tôi quay về...

So với những điều ấy, chút tình cảm mới chớm nở của tôi, thậm chí chẳng biết có phải là thật hay không này, thì đáng kể gì chứ?

Anh ta chẳng qua chỉ là một tổ hợp mã dữ liệu, làm sao có thể có tình cảm của con người? Mọi thứ chẳng qua chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi.

Kể từ ngày đó, mọi thứ dường như quay lại "quỹ đạo".

Hàng ngày tôi vẫn chinh phục Tô Dĩnh, đóng vai một kẻ theo đuổi hoàn hảo: dịu dàng, chính trực, đôi khi hài hước.

Hệ thống chỉ đưa ra những lời khuyên ngắn gọn nhất khi cần thiết, chuẩn xác, hiệu quả, không một lời thừa thãi.

Anh ta không bao giờ "xuất hiện" trước mặt tôi dưới bất kỳ hình thức nào nữa.

Cho đến ngày kết thúc nhiệm vụ.

Độ hảo cảm của Tô Dĩnh dừng lại ở mức 99%.

1% cuối cùng, xa tận chân trời.

 

back top