Thế giới bắt đầu sụp đổ.
Dữ liệu, màu sắc, quang ảnh, tất cả đều đang tan chảy, vặn vẹo và biến mất.
Một lực xé rách khổng lồ, không thể kháng cự tràn đến từ mọi phía, muốn xóa sạch sự tồn tại của tôi một cách triệt để.
Tôi biết, lần này, tôi thực sự phải c.h.ế.t rồi.
Đúng lúc này, giữa hư không đang sụp đổ ấy, một điểm sáng nhỏ nhoi lóe lên.
Sau đó, nó nhanh chóng mở rộng, ngưng tụ.
Một bóng hình loạng choạng thoát khỏi sự trói buộc vô hình, xuất hiện trước mặt tôi.
Là 1.
Một cơ thể chân thực, không còn là ảo ảnh. Sắc mặt anh ta trắng bệch, khóe miệng rỉ ra một vệt lưu quang vàng óng.
Trên mặt anh ta, toàn là nước mắt.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ta khóc, hệ thống luôn nóng nảy, cứng miệng và mạnh mẽ ấy, đang khóc.
"Cậu đúng là... đồ ngốc..." Anh ta lao đến, ôm chặt lấy tôi, cánh tay siết mạnh đến mức khiến tôi phát đau, giọng nói vỡ vụn, "Tại sao lại từ bỏ... tại sao chứ..."
Tôi cũng ôm chặt lấy anh ta, dùng hết chút sức lực cuối cùng.
Dòng thác dữ liệu tan rã gột rửa qua chúng tôi, cơ thể anh ta đang dần trở nên trong suốt.
"Bởi vì yêu anh." Tôi áp sát tai anh ta, nói bằng giọng nhẹ nhất nhưng kiên định nhất, "1, em yêu anh."
Cơ thể anh ta run rẩy dữ dội.
Trên đỉnh đầu, chùm sáng xóa sổ mang tính hủy diệt đã ngưng tụ thành hình, mang theo uy áp phán xét vạn vật, ầm ầm giáng xuống, nhắm thẳng vào giữa chân mày tôi.
1 đột ngột đẩy tôi ra.
"Không——!" Tôi gào thét, đưa tay muốn bắt lấy anh ta, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Anh ta quay người, dứt khoát lao thẳng về phía luồng sáng ấy.
Một giây trước khi bị ánh bạch quang chói mắt nuốt chửng, anh ta ngoảnh lại nhìn tôi một lần cuối.
Gương mặt vẫn còn vương lệ, nhưng lại nở một nụ cười dịu dàng vô cùng mà tôi chưa từng thấy.
Anh ta nói:
"Lôi Phong nhỏ, đi đi."
"Hãy làm những việc cậu muốn làm."
"Phần còn lại, tôi gánh thay cậu."
Sau đó, tôi thấy anh ta giơ tay lên, dùng chút sức lực cuối cùng nhấn vào một nút bấm nào đó giữa hư không.
một luồng kim quang nhu hòa, khác hẳn với chùm sáng xóa sổ, tức thì bao phủ lấy tôi.
Giọng nói vĩ đại mà thờ ơ của Hệ Thống Chủ vang vọng trong không gian sắp sửa tiêu biến hoàn toàn:
【Phát hiện ký chủ hoàn thành thành tựu ẩn: "Chân ái vô giá".】
【Phán quyết cuối cùng của nhiệm vụ: Thành công.】
【Phần thưởng thực thi: Trở về thế giới cũ, khôi phục sức khỏe.】
Còn có... giọng nói của 1 ngày càng xa, ngày càng nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, nương theo một luồng dữ liệu tàn dư trôi vào sâu trong ý thức tôi:
"Còn nữa, Cố Lăng."
"Tôi cũng yêu cậu."
Bạch quang nuốt chửng lấy anh ta.
Kim quang cuốn lấy tôi.
Mọi thứ trở về với bóng tối.