Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Liên lạc giữa tôi và Tô Dĩnh ngày càng mật thiết.
Dường như cô ấy thực sự nảy sinh chút hứng thú với tôi, không còn đơn thuần là sự cảm kích ban đầu nữa.
Ngoại trừ việc 1 ngày càng trở nên "chua ngoa" hơn, mọi thứ khác đều đang phát triển theo đúng quỹ đạo đã định.
Cho đến một buổi tối nọ khi tôi hẹn hò với Tô Dĩnh xong và đang trên đường về nhà, lúc đi ngang qua một con hẻm vắng vẻ cách nhà không xa.
Phía trước và phía sau đột nhiên xuất hiện bảy tám gã đàn ông lực lưỡng, tay cầm gậy sắt và gậy bóng chày, chặn kín lối ra vào hẻm.
Dẫn đầu là một khuôn mặt lạ hoắc, mặc đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt bất thiện đánh giá tôi.
"Mày là Cố Lăng?" Gã ngậm điếu thuốc hỏi.
Tim tôi thắt lại, theo bản năng lùi lại nửa bước: "Các người là ai?"
"Người thấy mày ngứa mắt." Gã nhổ mẩu t.h.u.ố.c lá xuống đất, cười lạnh, "Cũng không xem lại bản thân mình nặng mấy cân mấy lạng mà cũng đòi chinh phục Tô Dĩnh sao?"
Tôi lập tức hiểu ra, gã cũng là một kẻ chinh phục.
Thế giới này, hóa ra không chỉ có mình tôi là "người chơi"!
"Đánh cho tao!" Gã vung tay, "Phế một tay một chân của nó đi, để xem nó còn diễn vai anh hùng trước mặt Tô Dĩnh kiểu gì!"
Bảy tám gã nhanh chóng vây lấy tôi.
Da đầu tôi tê rần, tim đập loạn xạ. Muốn dùng tay không đối phó với đám người có vũ khí này đúng là nằm mơ.
Trong đầu tôi, 1 dường như vừa chửi thề một câu gì đó, tốc độ nói cực nhanh:
"Kích hoạt phương án khẩn cấp, tiêu tốn 1000 điểm hảo cảm quần chúng, đổi lấy kỹ năng tạm thời: Thẻ trải nghiệm 『Chuyên gia chiến đấu』, thời gian duy trì 15 phút."
"Ting! Đổi thẻ trải nghiệm 『Chuyên gia chiến đấu』 thành công."
Một luồng nhiệt lạ lùng tức thì chạy khắp toàn thân, tôi cứ như bị ai đó nhập vào.
Gã tóc vàng đầu tiên lao tới, tôi thậm chí có thể nhìn rõ quỹ đạo vung gậy sắt của gã.
Kế đó, tiếng la hét thảm thiết và tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên liên tiếp.
Chưa đầy mười phút, trên mặt đất nằm la liệt một đám người bất tỉnh nhân sự.
Tôi thở dốc, đứng ở giữa, cánh tay run rẩy nhẹ.
Gã mặc đồ hiệu tái mét mặt mày, rõ ràng không ngờ tới kết quả này.
Gã chỉ tay vào tôi, giọng run run: "Mày... thằng ch.ó này..."
Nhưng tay gã đột nhiên thò ra sau thắt lưng.
Tim tôi thót lại một cái.
Gã vậy mà lại rút ra một khẩu s.ú.n.g lục màu đen, chĩa thẳng vào n.g.ự.c tôi.
Gã gầm lên điên cuồng: "Mày chẳng phải rất giỏi đánh nhau sao? Đến đây, để xem nắm đ.ấ.m của mày nhanh, hay là s.ú.n.g của tao nhanh?!"
Đùa tôi đấy à? Đại ca, sao tôi nhanh hơn s.ú.n.g được?
Hôm nay, e là phải bỏ mạng ở đây rồi.
1 ơi...
Xin lỗi, hình như em lại làm hỏng chuyện rồi...
"Chết đi!"
Ngay khoảnh khắc cò s.ú.n.g sắp được bóp xuống——
Mắt tôi hoa lên.
Một bóng đen xuất hiện không một dấu hiệu báo trước, chắn ngang giữa tôi và họng súng.
Là 1.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng "đoàng" trầm đục.
Viên đạn b.ắ.n ra, nhưng không trúng tôi, mà bị 1 dùng tay không bắt gọn!
Đầu đạn kim loại trong lòng bàn tay anh ta phát ra tiếng "xèo xèo" nhè nhẹ, bốc lên một làn khói xanh, rồi nằm im lìm.
Tôi hít một hơi khí lạnh, đầu óc trống rỗng.
Gã mặc đồ hiệu càng sợ tới mức hồn bay phách tán, mắt trợn trừng như muốn lồi ra ngoài, tay cầm s.ú.n.g run như cầy sấy.
Giây tiếp theo, 1 đã "tốc biến" đến trước mặt gã.
Anh ta đưa tay ra, bóp chặt cổ gã, dùng một tay nhấc bổng gã rời khỏi mặt đất.
Hai chân gã giãy giụa loạn xạ, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, cổ họng phát ra tiếng "khẹc khẹc" kỳ quái, khẩu s.ú.n.g rơi "cạch" xuống đất.
Hệ thống hơi nghiêng đầu, nhìn con mồi đang vùng vẫy trong tay, giọng nói hơi nhướng lên:
"Dám đụng đến người của tôi..."
"Tìm chết!"
Tôi trợn tròn mắt, người của anh ta?! Dù biết có lẽ anh ta không có ý đó.
Nhưng ba chữ ấy vẫn khiến lồng n.g.ự.c tôi râm ran.
Anh ta thực sự đã động sát tâm, mặt gã kia chuyển từ đỏ sang tím, mắt bắt đầu trợn ngược.
Nhưng chính lúc này, thân hình của 1 rung lắc dữ dội.
Giống như màn hình tivi bị nhiễu tín hiệu, xuất hiện những vệt tuyết và bóng chồng nghiêm trọng.
Đường nét của anh ta mờ đi, màu sắc biến dạng, cả người "xèo xèo" nhấp nháy vài cái, trở nên bán trong suốt.
Bàn tay đang bóp cổ buông ra.
Gã mặc đồ hiệu ngã gục xuống đất như một bãi bùn nhão, ôm cổ ho sặc sụa, nôn mửa, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.
1 cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đang dần trở nên trong suốt và nhấp nháy bất định của mình.
Anh ta lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi.
Sau đó, giống như một hình ảnh bị cưỡng ép cắt đứt nguồn điện.
"Phụt" một tiếng động nhẹ—— anh ta biến mất.
Chỉ còn lại đầu đạn đồng hơi biến dạng trên mặt đất, chứng minh mọi việc vừa xảy ra không phải là ảo giác của tôi.
Trong con hẻm chỉ còn lại tiếng thở dốc thoát nạn của gã mặc đồ hiệu.
Đợi đến khi gã khó khăn lắm mới hít được một hơi, gã ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt sợ hãi pha lẫn sự đắc ý vặn vẹo và oán độc.
Giọng gã khản đặc, đứt quãng:
"Ha... ha ha... Mày, mày và hệ thống của mày... đều c.h.ế.t chắc rồi..."
"Hắn ta dám... vi phạm quy tắc... thực thể hóa để can thiệp... Hệ thống của tao... đã... đã ghi lại và báo cáo lên Hệ Thống Chủ rồi..."
"Chúng mày... cứ đợi bị... xóa sổ hoàn toàn đi..."
Trái tim tôi theo lời gã nói mà run rẩy dữ dội.
Cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
"Mày nói láo!" Tôi nghe thấy giọng mình khản đặc gào lên.
Không biết sức lực từ đâu tới, tôi lao đến đá mạnh vào người gã, đá đến khi gã lại co quắp người lại.
Sau đó, tôi loạng choạng lùi lại, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất một cái, rồi quay người, dùng hết sức bình sinh chạy khỏi con hẻm đó.
