Chinh phục nữ chính thất bại, tôi và hệ thống đạt thành kết cục HE

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, tôi khóa chặt cửa lại.

Tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, ngồi thụp xuống đất. Những gì gã nói chắc chắn không phải sự thật.

"1?"

Tôi khẽ gọi trong ý thức.

Không có tiếng trả lời.

"1... hệ thống? Anh ra đây đi."

Vẫn là sự im lặng c.h.ế.t chóc.

"Đừng đùa nữa, em biết anh đang ở đó mà."

Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào.

Cái góc ý thức mà bình thường dù có im lặng vẫn khiến tôi cảm nhận được "sự tồn tại" mơ hồ, lúc này lại trống rỗng, tối đen như mực.

Tôi hoảng loạn thực sự.

"1! Trả lời em đi!"

"Anh ra đây! Em biết anh nghe thấy mà!"

"Đừng dọa em nữa... anh nói gì đi chứ!"

Dù tôi có gào thét thế nào, cố gắng cảm nhận trong ý thức ra sao, cũng không có bất kỳ hồi âm nào.

Anh ta thực sự biến mất rồi.

Vì tôi...

Để cứu tôi... anh ta có lẽ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn...

Trái tim truyền đến một cơn đau âm ỉ dày đặc, đau đến mức tôi phải cuộn tròn người lại.

Những ngày sau đó, tôi sống như một cái xác không hồn.

Tô Dĩnh gửi tin nhắn hẹn tôi cuối tuần đi xem triển lãm tranh.

Tôi nhìn màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, nửa ngày không gõ nổi một chữ.

Trước đây, hệ thống sẽ ồn ào đứng bên cạnh chỉ đạo: "Đồng ý đi! Đây là cơ hội tuyệt vời!"

Bây giờ, chỉ có sự tĩnh lặng đến ngạt thở.

Cuối cùng tôi trả lời: "Xin lỗi, dạo này tôi có chút việc, không đi được."

Sau vài lần từ chối liên tiếp, độ hảo cảm của Tô Dĩnh dừng lại ở mức 80%, không còn d.a.o động nữa.

Tôi thừa nhận mình nhớ anh ta rồi.

Tôi thà rằng anh ta cứ tiếp tục mỉa mai tôi, tiếp tục mắng tôi là đầu gỗ, tiếp tục vì mấy điểm hảo cảm mà chi li tính toán...

Chỉ cần anh ta còn ở đây.

 

back top