Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bỗng nhiên nổi như cồn.
Tôi chễm chệ trên đầu đề của hàng loạt nền tảng truyền thông: "Cướp đao hiệp khách xuất hiện ngoài buổi tiệc từ thiện, thanh niên nhiệt huyết dũng cảm bảo vệ vợ chồng luật sư".
Dưới phần bình luận là một dải những lời khen ngợi: "Anh trai đẹp trai quá", "Năng lượng tích cực", "Thời nay hiếm ai dũng cảm được như vậy".
Tôi lướt điện thoại, mắt chữ O mồm chữ A.
Trong đầu tiếng "tinh tinh" vang lên không ngớt, là âm báo của hệ thống:
"Phát hiện nhận được sự tán dương rộng rãi từ quần chúng, nhận được danh hiệu 『Nghĩa hiệp』, phần thưởng thêm: Giá trị hảo cảm của quần chúng +1000."
"Cập nhật độ hảo cảm của mục tiêu chinh phục Tô Dĩnh: +30%, độ hảo cảm hiện tại: 42% (Cảm kích, hiếu kỳ, bước đầu công nhận)."
"Ghi chú: Độ hảo cảm đang tiếp tục tăng nhẹ..."
42%! Từ con số 12% đáng thương một hơi vọt lên 42%! Lại còn đang tiếp tục tăng!
Tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi giường, động vào vết thương đau đến méo mặt nhưng vẫn không nhịn được mà cười toe toét.
"1! 1 anh thấy chưa!" Tôi hưng phấn hét lên trong ý thức, "Trong cái rủi có cái may! Biết thế này chỉ cần trúng một d.a.o mà tăng nhiều hảo cảm thế thì..."
"Phải rồi..." Giọng của 1 vang lên lạnh lẽo, cắt ngang sự hưng phấn của tôi, "Biết thế cho cậu ăn thêm vài d.a.o nữa, có khi được điểm tối đa để thông quan luôn ấy chứ?"
Tôi: "..."
Dạo này anh ta rất lạ.
Kể từ khi tôi bị thương và Tô Dĩnh chủ động kết bạn WeChat, anh ta trở nên nói năng đầy gai góc, mỉa mai.
Tô Dĩnh nhắn tin hỏi thăm tình hình vết thương, anh ta đứng bên cạnh hừ lạnh: "Chà, quan tâm cậu gớm nhỉ."
Tôi cân nhắc từng chữ để trả lời, anh ta liền soi mói: "Cái trình độ tán dóc của cậu, chó nó cũng chẳng thèm yêu."
Nồng nặc mùi chua giấm.
Lúc đầu tôi cứ ngỡ anh ta ghét tôi không nghe lời, làm rối loạn nhịp độ của anh ta.
Nhưng dần dần, tôi cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.
Hôm đó Tô Dĩnh gọi điện cho tôi, hai bên trò chuyện gần hai mươi phút về mấy chuyện thú vị trong công việc của cô ấy. Sau khi cúp máy, tâm trạng tôi khá tốt.
1 im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh ta đã thoát mạng.
Sau đó, tôi nghe thấy anh ta nói một câu cực nhỏ, gần như là lẩm bẩm một mình:
"... Chỉ một cú điện thoại mà cũng cười tươi thế kia, đúng là cái đồ não yêu đương."
Giọng anh ta rất thấp, mang theo một sự hờn dỗi mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Một ý nghĩ táo bạo xoẹt qua đầu tôi: Chẳng lẽ anh ta... thích Tô Dĩnh? Cho nên, anh ta đang ghen?
Tôi bị ý nghĩ này của chính mình làm cho giật mình.
Anh ta là hệ thống mà! Trí tuệ nhân tạo cấp cao đấy! Lại đi ăn giấm của ký chủ sao? Đối tượng lại còn là một nhân vật ảo khác?
Vô lý hết sức.
Tôi lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ nực cười đó đi.