Trong xe.
"Hôm nay... thật sự cảm ơn anh rất nhiều." Tô Dĩnh nói, dừng một chút rồi bổ sung, "Gã đó là nhắm vào mẹ tôi, mẹ tôi vừa giúp một người phụ nữ thắng một vụ kiện ly hôn."
Cô ấy nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt phức tạp: "Gã cặn bã đó bạo hành gia đình, cờ bạc, thua sạch sành sanh gia sản, thua kiện xong vợ con cũng không còn, nên mới muốn trả thù mẹ tôi..."
Tôi bừng tỉnh, hóa ra là vậy.
"Bác gái là luật sư sao? Thật đáng ngưỡng mộ." Tôi khen ngợi.
"Ừm." Tô Dĩnh đáp một tiếng, một lát sau, cô ấy khẽ nói, "Anh cũng rất đáng ngưỡng mộ. Hiếm có ai lại... không màng nguy hiểm mà lao lên như anh."
Mặt tôi hơi nóng lên.
"Phản ứng tự nhiên thôi ạ..." Tôi lầm bầm.
Cuối cùng phải khâu bảy mũi, lúc rời khỏi bệnh viện, Tô Dĩnh lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
"Tiện để lại phương thức liên lạc không? Sau này tái khám hay có cần giúp đỡ gì, anh nhất định phải bảo tôi nhé. Ba mẹ tôi cũng dặn đi dặn lại, nhất định phải cảm ơn anh đàng hoàng."
Tôi ngẩn người.
Trong đầu, giọng của 1 cuối cùng cũng u uất vang lên:
"... Thêm đi."
Tôi vội vàng dùng tay phải không bị thương móc điện thoại ra, mở mã QR.
Một tiếng "Tít" vang lên, đã kết bạn xong.
Thế mà lại đơn giản đến thế.
Trên đường về nhà, trong đầu yên tĩnh đến đáng sợ.
"Hệ thống?" Tôi thử gọi một tiếng.
Không có hồi đáp.
"Đại ca 1 ơi?"
"Này... anh không sao chứ?"
"Em sai rồi, lần sau em thật sự không dám nữa đâu..." Tôi quen thói nhận lỗi.
Hồi lâu sau, lâu đến mức tôi tưởng anh ta giận đến mức tự kỷ hay là thoát mạng luôn rồi.
Một tiếng thở dài cực nhẹ, cực kỳ phức tạp vang lên sâu trong tâm trí tôi.
"... Bỏ đi."
"Lần này... coi như cậu chó ngáp phải ruồi."
"Nhưng mà, Cố Lăng," Giọng anh ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng, mang theo sự cảnh cáo, "Không có lần sau đâu đấy."
"Mạng của cậu quan trọng hơn bất cứ nhân vật ảo nào, hãy nhớ kỹ điều đó."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
"Về đi." Anh ta nói, "Tiến độ nhiệm vụ... tạm thời gác lại, dưỡng thương cho tốt đã rồi tính."
Trong giọng nói của anh ta, có chút bất lực, lại xen lẫn một chút...