Chinh phục nữ chính thất bại, tôi và hệ thống đạt thành kết cục HE

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.

Tôi lao sầm vào hông gã đàn ông áo đen, gã không kịp đề phòng bị tôi húc cho loạng choạng, con d.a.o gọt hoa quả trên tay gã rơi "keng" một tiếng xuống đất.

"Mẹ kiếp!" Gã gầm lên, vung chỏ đánh vào bụng tôi.

Cơn đau kịch liệt ập đến, tôi hừ mạnh một tiếng nhưng vẫn ôm chặt lấy eo gã, gào lên với cặp vợ chồng đang đứng ngây người ra vì sợ hãi: "Vào trong mau! Gọi bảo vệ đi!"

Chúng tôi giằng co, xô đổ cả mấy chậu hoa trang trí trước cửa khách sạn, bùn đất và cành lá văng tung tóe.

Gã quờ quạng vớ được con d.a.o đã rơi, vung loạn một nhát.

Cảm giác đau nhói lập tức truyền đến từ cánh tay trái, m.á.u tươi nhanh chóng thấm ướt tay áo vest.

"Cố Lăng!!!" Giọng của 1 đột nhiên vút cao, vừa kinh hoàng vừa giận dữ, "Mẹ kiếp cậu đang làm cái quái gì thế hả??!!"

Tiếng quát tháo và tiếng bước chân của bảo vệ từ xa vọng lại.

Gã đàn ông thấy tình hình không ổn, còn muốn đ.â.m thêm nhát nữa thì bị tôi tóm chặt lấy cổ tay.

Mấy nhân viên bảo vệ ập tới, cuối cùng cũng đè chặt gã xuống đất.

Tôi ngồi bệt xuống đất, thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Trong đầu, 1 im lặng một lúc, rồi sau đó là một đợt bùng nổ như núi lửa phun trào:

"Cậu. Tưởng. Mình. Là. Sống. Lại. Lôi. Phong. Đấy. À?"

"Trên tay gã có dao! Cậu không thấy sao?! Đó là d.a.o thật đấy! Không phải đồ chơi đâu!"

"Cố Lăng, nếu cậu không muốn sống nữa thì cứ việc nói thẳng với tôi, tôi sẽ lập tức, ngay và luôn xóa sổ cậu! Chứ không phải ở đây chơi trò anh hùng xả thân cứu người với cậu!"

Giọng anh ta run rẩy vì quá đỗi giận dữ.

Tôi cúi đầu nhìn cánh tay đẫm m.á.u của mình, lúc này mới thấy sợ và... chột dạ.

"Em xin lỗi..." Tôi nhỏ giọng nói trong ý thức, "Em thấy gã lao tới định lấy mạng người khác, theo bản năng thì..."

"Bản năng?" Anh ta mạnh bạo ngắt lời tôi, giọng nói lạnh lùng, "Mạng của người khác quan trọng lắm à? Tôi nói cho cậu biết, đó chẳng qua chỉ là nhân vật ảo! Là một đống mã dữ liệu thôi! Thế giới này, ngoại trừ cậu và mục tiêu nhiệm vụ Tô Dĩnh ra, tất cả những thứ khác đều là phông nền! Nếu hôm nay cậu c.h.ế.t ở đây, mới là cái c.h.ế.t thật sự đấy! Nhiệm vụ của cậu thất bại hoàn toàn, tôi cũng sẽ vì ký chủ tử vong mà bị phạt nặng! Cậu có hiểu không hả?!"

Logic của anh ta hoàn toàn chính xác, phù hợp với sự tính toán lợi ích của một hệ thống.

Nhưng nhìn cặp vợ chồng trung niên đang thất thần, đầy vẻ biết ơn nhìn tôi, nhìn những khuôn mặt sống động, kinh hãi, đang bàn tán xôn xao xung quanh, tôi lắc đầu.

Tôi nói với anh ta:

"Em biết... Nhưng em không làm được, hiện giờ trong mắt em, họ là những con người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ, em không thể trơ mắt nhìn người ta bị g.i.ế.c trước mặt mình mà không làm gì được."

1 im lặng.

Sự im lặng kéo dài vài giây.

Sau đó, tôi nghe thấy anh ta chửi thề một câu cực nhẹ, cực nhanh, giọng điệu đầy phức tạp: "... Mẹ kiếp."

"Được, cậu cao thượng, cậu vĩ đại, cậu là thánh mẫu bạch liên hoa." Dừng một chút, anh ta tiếp tục mỉa mai:

"Thế giờ cậu nói xem, tính sao đây? Buổi tiệc từ thiện tốt đẹp, cơ hội chinh phục hoàn hảo, bị cậu phá cho nát bét! Cậu vác cái bộ dạng đầy m.á.u này định đi đóng phim kinh dị để cảm động Tô Dĩnh đấy à?"

Tôi đang định yếu ớt an ủi anh ta, bảo là lần sau vẫn còn cơ hội...

Đúng lúc này, một bóng hình xách váy, hoảng hốt chạy ra từ đại sảnh khách sạn.

Là Tô Dĩnh.

Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cô ấy không giấu nổi vẻ kinh hoàng, ánh mắt vội vã tìm kiếm, cuối cùng dừng lại trên người cặp vợ chồng trung niên kia.

"Ba! Mẹ!" Cô ấy kinh hô chạy lại, nắm lấy tay họ nhìn quanh quất, "Ba mẹ không sao chứ? Làm con sợ c.h.ế.t khiếp! Con nghe nói bên ngoài..."

"Không sao, không sao cả, nhờ có cậu thanh niên này." Mẹ của Tô Dĩnh, người phụ nữ quý phái kia vẫn chưa hoàn hồn chỉ tay về phía tôi, "Nếu không nhờ cậu ấy kịp thời lao ra thì hậu quả không dám tưởng tượng nổi..."

Tô Dĩnh nhìn về hướng mẹ mình chỉ.

Khi nhìn rõ là tôi, trong mắt cô ấy lóe lên tia kinh ngạc.

Cô ấy buông ba mẹ mình ra, rảo bước đi tới trước mặt tôi.

Cô ấy ngồi thụp xuống, nhìn cánh tay vẫn không ngừng chảy m.á.u của tôi, đôi mày nhíu chặt.

"Là anh sao?" Giọng cô ấy có chút nghẹn lại, "Anh... anh Cố?"

Tôi đau đến mức không nói nên lời, chỉ biết gật đầu.

"Cảm ơn anh," Cô ấy nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc, "Vì đã cứu ba mẹ tôi."

Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Không, không có gì đâu ạ."

"Tay anh chảy nhiều m.á.u quá." Cô ấy đỡ tôi dậy, "Đi, tôi đưa anh đến bệnh viện."

Số 1 ở trong đầu tôi hoàn toàn im bặt.

 

back top