Chìm sâu vào vực thẳm, được người đón vào lòng

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Rõ ràng nơi này cũng chẳng đủ kín đáo, chúng tôi tìm thấy được thì người khác cũng tìm thấy được.

Tôi thích sự khắc chế chỉ dành cho mình của hắn, cũng thích sự bốc đồng và thô bạo của hắn đối với mình.

Nằm trên người hắn chơi một lúc, nghe thấy tiếng bước chân lại gần, tôi vội vàng lật người dậy, thu dọn sổ tay và cặp sách, kéo Bùi Phú lên tầng trên cùng, chỉ có mấy tấm ván gỗ che chắn.

Không gian nhỏ hẹp, Bùi Phú đè chặt tôi bên trên.

Vừa rời đi được hai phút, căn cứ bí mật của chúng tôi đã có một đôi nam nữ xông vào.

"Ái chà, chỗ này còn có cả giường, không biết có ai ở không nhỉ?"

Gã đàn ông nôn nóng: "Kệ mẹ nó đi, mau cho anh hôn cái nào."

Hai người bọn họ bắt đầu như thế, thật sự quá xấu hổ, mặt tôi đỏ bừng lên.

Ánh mắt Bùi Phú thâm trầm, mỗi lần đến lúc này, hắn lại giống như một người sâu không lường được, khiến người ta phát sợ.

Hắn lại hôn xuống, tôi không dám cử động, cũng không dám phát ra tiếng động, nơi khóe mắt nhanh chóng ứa ra vệt nước.

Buộc phải ngẩng đầu, để mặc hắn cắn mút.

Lúc về đã rất muộn, môi tôi có chút sưng, bị rách một miếng nhỏ, quần áo cọ xát khiến người tôi cũng không thoải mái, tôi ác độc lườm hắn một cái.

Bùi Phú vẻ mặt thỏa mãn, híp mắt cười khẽ cúi đầu, để tôi đánh cho hả giận.

Tôi hứ một tiếng.

Mạnh ai nấy về nhà, bố tôi đập phá đồ đạc trong nhà tan tành.

Thấy tôi về, lão nổi trận lôi đình: "Lại đi đâu chơi bời lêu lổng, định bỏ đói c.h.ế.t lão già này à?"

Tôi vô cảm bước tới, cầm lấy cái gạt tàn trên bàn, mặc kệ lão né tránh, tôi đập mạnh một nhát xuống cái bàn trà cũ nát, gạt tàn không vỡ nhưng cái bàn trà thì hỏng hẳn.

Bố tôi mặt đầy kinh hoàng, không dám hé răng nửa lời.

Tôi cười nói: "Cũng biết sợ cơ à, không c.h.ế.t đói được đâu thì cứ nhịn đi."

Lão không phải không cử động được, chỉ là muốn có người hầu hạ thôi.

Một lát sau, bố tôi chống gậy đến gõ cửa, nói giọng nhẹ nhàng: "Con trai, bố nấu mì rồi, mau ra ăn đi con."

Tôi không đáp lại.

Lão buồn bã nói: "Hầy, đều là tại bố không tốt, bố vô dụng."

Tiếng nói xa dần.

Tôi săm soi cái điện thoại nắp trượt Bùi Phú mua cho, của tôi là máy mới, của hắn là máy cũ mua lại.

Mua từ một tay bán đồ cũ, rẻ hơn rất nhiều.

Thật ra hắn thông minh hơn khối người.

Vừa tách ra chưa lâu đã gửi tin nhắn cho tôi.

[Thích đại ca]

[Thích anh.]

[Thích vợ,]

[Vợ vợ vợ vợ vợ]

[Muốn hôn hôn, thích lắm]

Tôi vội vàng gọi điện cho hắn, hạ thấp giọng nói: "Đồ ngốc, không được gửi nữa, tốn tiền lắm đấy."

Bùi Phú nghe thấy giọng tôi thì vui lắm, thẹn thùng nói: "Vợ ơi, em nhớ anh quá."

Người cao to lù lù, lúc làm chuyện đó thì hung hăng tàn nhẫn, vậy mà lúc nói lời tình tứ lại biết xấu hổ cơ đấy.

Tôi hứ một tiếng, canh đúng một phút là cúp máy.

Một số chữ đơn giản thật ra Bùi Phú biết, cũng biết tính toán, tôi sợ những lúc tôi không ở bên cạnh hắn sẽ bị người ta lừa gạt.

Nhưng nhiều chữ hơn thì hắn không rành lắm, dù sao tôi cũng chẳng dạy được bao nhiêu, nên theo bản năng mặc định là hắn không biết.

Buổi tối khi đi ngủ, tôi đang chìm vào giấc nồng một cách vui vẻ, thế nhưng lại gặp phải một cơn ác mộng thật dài, thật xa xôi.

 

back top