Chìm sâu vào vực thẳm, được người đón vào lòng

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi bị bắt về, tôi đi học một trường cao đẳng.

Bố tôi ngày nào cũng lầm bầm chửi bới, bảo tôi là nợ đời, lão khổ thế này đều là tại tôi.

Lão còn bắt tôi đi làm thêm.

Tôi bổ một nhát d.a.o phay xuống bàn, lão liền im miệng trong chốc lát.

Tạm thời chưa đi được đế đô cũng không sao, dù sao cũng phải làm chút việc để bản thân tiến bộ hơn.

Tôi vừa làm thêm vừa học tập, năm mới, bố tôi uống say té gãy chân.

Cái tính tình lúc nóng lúc lạnh đó cuối cùng cũng "dịu dàng" trở lại sau khi mất hẳn khả năng lao động.

Lão trở lại thành người cha hiền từ như xưa.

Tôi cũng có thể thở phào một hơi.

Bùi Phú lúc nào cũng đòi phần thưởng, bị đánh cũng đòi.

Giữa mùa hè, hắn mặc chiếc áo ba lỗ, cơ bắp cuồn cuộn phồng lên.

Dáng người cao lớn xấp xỉ 1m9, vừa tráng kiện vừa rắn rỏi.

Trên người hắn phảng phất mùi mồ hôi nhạt, tóc vừa dội nước dưới vòi, ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống đôi lông mày cao và sắc sảo.

Trong lòng hắn ôm ghì một người nhỏ nhắn hơn hẳn so với hắn, không nhìn rõ nam hay nữ, nửa khuôn mặt lộ ra trắng trẻo phớt hồng.

Hôn đến mức sắp nghẹt thở.

Tôi túm lấy lớp vải dán trên lưng hắn, kéo đến biến dạng: "Ưm, đủ... đủ rồi."

Chúng tôi trốn trong đống bạt bẩn thỉu lộn xộn.

Sau đó, ở trên tầng thượng của tòa nhà tập thể sát vách, chúng tôi tìm được một căn gác mái bỏ hoang, tôi dọn dẹp sạch sẽ, nơi đó trở thành căn cứ bí mật của hai đứa.

 

back top