Trong mơ, tôi là một tên nhân vật pháo hôi độc ác nào đó.
Tuy chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong ký ức của nhân vật phản diện, nhưng lại là một trong những ngòi nổ khiến thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài trong thời niên thiếu bị bắt cóc ngoài ý muốn nảy sinh hắc hóa.
Giấc mơ lộn xộn không đầu không cuối, nhưng Bùi Phú thời thanh niên đã cho tôi một cú sốc cực lớn.
Hắn đứng trước một cái hồ, mặc bộ đồ mặc nhà trông vô cùng đắt tiền và khí chất, toàn thân toát lên vẻ quyền quý, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm không biết đang nhìn về phương nào.
Nhưng lông mày và đôi mắt lạnh lẽo, khí trường bức người, hoàn toàn là một người xa lạ và trưởng thành.
Hắn đã hồi phục bình thường, còn có cả người mình thích, là một tiểu thiếu gia nhà họ Tạ nào đó, một cậu chủ nhỏ rạng rỡ như ánh mặt trời.
Trong tính cách của hắn vẫn có phần cực đoan, đó là điều hình thành từ thời thiếu niên, nên ngay cả cách theo đuổi người yêu cũng dùng thủ đoạn không bình thường, hèn gì lại trở thành phản diện.
Bùi Phú thời thanh niên coi đoạn quá khứ kia là một kiếp nạn lúc không tỉnh táo, là nỗi sỉ nhục, ở đế đô không ai dám nhắc đến đoạn quá khứ đó.
Chỉ nghe nói, có một người mà Bùi Phú cực kỳ căm ghét, không được nhắc tới, không được chạm vào, từ lâu đã biến mất không dấu vết.
Càng có người đồn đoán, liệu có phải Bùi Phú đã bắt người đó lại để hành hạ rồi không.
Tôi tiến lại gần hắn, Bùi Phú đột nhiên quay người lại.
Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần: "Thiếu gia, tiểu tiên sinh tỉnh rồi ạ."
Gương mặt người đàn ông lạnh như băng giá bỗng tan chảy, để lộ một nụ cười quen thuộc.
Khi hắn vui, đôi mắt sẽ híp lại.
Là ai tỉnh rồi?
Tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch.
Run rẩy dùng cái điện thoại vốn đã có sóng rất ổn định, tìm kiếm từ khóa "Nhà họ Bách ở đế đô".
Quả thực có một người con trai bị bắt cóc, tuy nhiên ai cũng tưởng là đã bị sát hại rồi.