Yết hầu Bùi Phú chuyển động, hơi men vừa uống vào đốt lên một ngọn lửa trong lồng n.g.ự.c và bụng dưới của hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của tôi, một cảm giác thèm khát trào dâng, chắc chắn là sẽ rất ngọt, rất ngọt.
Hắn thận trọng ngậm lấy, khi hai cánh môi chạm nhau, mắt hắn đột ngột trợn tròn, thật sự là rất ngọt, rất mềm.
Ngay sau đó, thiếu niên mạnh bạo ghì chặt sau gáy tôi, giữ chặt tôi trong lòng khi tôi còn đang ngẩn người trong giây lát.
Đến khi tôi định thần lại mà vùng vẫy thì đã bị hắn đè lên chiếc giường hẹp.
Chân tôi chẳng biết đặt vào đâu, đạp lung tung, cuối cùng bị hắn túm chặt khoeo chân, dùng lực kéo mạnh về phía hắn.
Cơn say tan biến sạch sành sanh, tôi kinh hãi trợn tròn mắt: "Ưm..."
Toàn thân vô lực, sự chống trả chẳng có chút tác dụng nào.
"Ôn Chúc Kiêu, Ôn Chúc Kiêu." Hắn gọi tên tôi, tỉnh táo đến mức chẳng giống Bùi Phú chút nào.
Khi hắn buông tôi ra, trên cổ, trên ngực, ngay cả trên eo tôi đều hằn lên dấu bàn tay, thậm chí bên dưới còn có cả vết răng.
Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, tôi tức đến run cả người, giơ tay tát mạnh một cái vào mặt hắn.
"Đồ điên."
Bùi Phú nhìn tôi đang nhếch nhác rối bời thì cũng bị dọa sợ, cứ như thể kẻ vừa biến tôi thành thế này là nhân cách thứ hai của hắn vậy.
Tay tôi không có lực, đánh lên mặt hắn chẳng nghe thấy tiếng động gì, tôi lại tát tiếp, hắn đứng ngây ra cạnh giường, tôi với không tới, quát: "Quỳ xuống."
Một tiếng "bộp", Bùi Phú quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn tôi, cái nhìn này rõ là đang nghe lời tôi, nhưng bản tính khó dời.
Tôi cắn đôi môi đỏ mọng sưng tấy, giơ tay tát vào mặt hắn, nước mắt chực trào treo lửng lơ trên hàng mi dưới.
"Đồ súc vật, đồ súc vật, cậu coi tôi là cái gì?"
Tôi hận c.h.ế.t tên ngốc này mất.
Bùi Phú thấy nước mắt tôi mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Hắn hoảng hốt nói: "Coi... coi là vợ."
Hắn làm thuê ở tiệm sửa xe, những gã đàn ông ở đó lúc rảnh rỗi thường hay tán phét mấy chủ đề bậy bạ, hắn nghe nhiều cũng thấm vào đầu một ít.
Bùi Phú chỉ là lầm lì thôi chứ không ngốc đến thế, "Em muốn ngủ với anh, xin lỗi đại ca."
Hắn giả bộ tội nghiệp: "Em sai rồi, xin lỗi anh."
Tôi lại giơ tay tát vào mặt hắn, cái tát này dồn hết sức bình sinh, vang lên một tiếng "chát".
Bùi Phú xót xa nâng bàn tay đỏ ửng của tôi lên, nhẹ nhàng thổi: "Không đau, không đau nữa rồi."
Tôi mặc quần áo vào, định bỏ mặc hắn tự chạy một mình.
Bùi Phú biết mình làm sai chuyện, cuống cuồng xoay quanh bên cạnh tôi.
Tôi đi dạo một vòng trên con phố bên ngoài nhà nghỉ, bớt giận rồi chuẩn bị quay về.
Bùi Phú ướm thử nắm tay tôi, gọi nhỏ: "Đại ca."
Bị tôi dùng sức hất ra, cái con sói đuôi to này, chẳng biết học thói xấu ở đâu, không thấy tởm sao?
Nhưng chúng tôi còn chưa kịp làm lành, thậm chí chưa kịp làm rõ mớ bòng bong hỗn loạn kia thì đã bị bố tôi và vợ chồng nhà họ Bùi bắt về, bọn họ đã báo cảnh sát.
Cảnh sát giáo huấn chúng tôi một trận, bảo trẻ con tụi bây thật không hiểu chuyện.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, suýt chút nữa thì bị ăn tát, Bùi Phú kéo tôi ra sau lưng, ánh mắt âm hiểm hung ác.
Bố tôi, vợ chồng nhà họ Bùi, cảnh sát, cả những người hàng xóm hóng hớt giúp tìm người, trong khoảnh khắc đó tất cả đều im bặt.
Bọn họ căn bản chẳng hề quan tâm đến chúng tôi.
Bố tôi lo tôi chạy mất thì không ai kiếm tiền cho lão tiêu, không ai cho lão trút giận.
Vợ chồng nhà họ Bùi không con cái, còn trông cậy Bùi Phú dưỡng lão cho họ.