Rời khỏi bệnh viện, tôi ngồi xổm bên bồn hoa, gục đầu khóc.
Cũng chẳng biết khóc cái gì, Bùi Phú bớt đau đầu hơn, luống cuống quỳ một gối bên cạnh, vươn tay ôm lấy tôi.
Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Xin lỗi, em sai rồi, xin lỗi anh, em sai rồi."
"Câm miệng." Tôi ngẩng đầu, quẹt nước mắt, "Về nhà."
Bùi Phú được tôi nắm tay, mắt sáng rực lên, cười vô cùng đẹp trai.
Sau đó, tôi để dành bữa sáng cho hắn: "Ăn mau đi, phải khỏe mạnh một chút mới được, bố mẹ cậu tìm cho cậu chỗ sửa xe bao ăn đúng không? Vậy cậu ăn nhiều vào, lớn lên cao to lực lưỡng, sau này ai bắt nạt cậu, cậu cứ túm cổ áo nó mà dọa."
Bùi Phú rất thật thà: "Sau này ai bắt nạt anh, em sẽ xử c.h.ế.t nó."
Lời này làm tôi không vui, liền lạnh mặt với hắn.
Sau này Bùi Phú đã hiểu ra, những gì tôi cho hắn ăn thì chính là cho hắn ăn, chẳng cần biết ý đồ của tôi ra sao, đã đưa cho hắn thì đó là sự quan tâm thật lòng.
Lòng hắn dâng lên một cảm giác ngọt ngào, giống như que kem ăn dở một nửa anh đưa cho hắn vào mùa hè năm ấy vậy.
Hắn mút nhè nhẹ, l.i.ế.m láp phần vết răng sắp tan chảy.
Thích, còn muốn nữa.
Cậu thiếu niên đã mang dáng dấp của một người đàn ông, yết hầu nhô rõ rệt khẽ chuyển động kịch liệt.
Dục vọng nôn nóng của Bùi Phú luôn được che giấu rất kỹ, chẳng có ai thông minh hơn tên ngốc này đâu.
Chẳng bao lâu sau, tôi dẫn hắn chuẩn bị bỏ trốn đến đế đô.
Đêm đó chúng tôi đi nhờ xe bán tải ra khỏi thành phố, tìm một nhà nghỉ nhỏ ở huyện lân cận để ở lại, còn uống rượu nữa.
Một nỗi khát khao tươi đẹp về tự do, thoát khỏi xiềng xích để bắt đầu cuộc đời mới khiến lòng tôi rạo rực.
Tôi uống đến đỏ bừng mặt, được Bùi Phú ôm chặt trong vòng tay rắn chắc, tôi híp mắt cười nói: "Nể tình hôm nay tôi vui, đợi khi đến đế đô, tôi sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho cậu, cậu có thông minh hơn cũng không sao đâu."
Tôi có vất vả một chút cũng không sao.
Bùi Phú nhìn đôi mắt cong cong của tôi, chỉ thấy khô họng bỏng rát, trong lòng có một luồng sức mạnh không thể khống chế đang va đập hỗn loạn, gào thét điều gì đó.
Hắn thấy ngốc hay không chẳng quan trọng, cả thế giới của hắn chỉ có duy nhất một người, hắn ủng hộ người này vô điều kiện, chỉ là tên ngốc cũng biết giở trò để đòi hỏi thứ mình muốn.
Thiếu niên từ từ cúi đầu, giọng nói rõ ràng từng chữ, trầm khàn rất êm tai: "Em đều nghe anh cả, em muốn phần thưởng."
Thỉnh thoảng tâm trạng tốt tôi sẽ thưởng cho hắn, có khi là que kem ăn một nửa, có khi là quả táo đã cắn một miếng.
Ánh mắt tôi lờ đờ, ngẩng đầu mềm nhũn hỏi: "Muốn cái gì nào?"