Chìm sâu vào vực thẳm, được người đón vào lòng

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ ngày đó, hắn chỉ chơi với một mình tôi, người khác chế nhạo hai đứa tôi là "trời sinh một cặp", "huynh đệ cùng khổ", đều là lũ ngốc cả.

Hắn nắm chặt nắm đ.ấ.m xông lên đánh nhau với người ta, giận dữ nói: "Đại ca không phải đồ ngốc."

Sau đó hắn bị hội đồng, ban đầu tôi còn giả bộ lo lắng, nhưng mỗi lần thấy hắn vì mình mà bị thương, lòng tôi lại vui sướng lạ kỳ.

Dần dần, sự vui sướng đó lộ rõ ra ngoài, chẳng thèm giả vờ nữa.

Bùi Phú tính tình lầm lì, ánh mắt ngày càng hung dữ, sự tàn nhẫn trên người cũng ngày một đậm hơn.

Hắn dường như ngốc thật sự, phát hiện ra tôi thấy hắn bị thương thì sẽ vui, nên hắn cố ý để trên người đầy vết thương.

Rồi dần dần, tôi lại không vui nữa.

Tôi ra lệnh cho hắn không được để bị thương, có kẻ tìm chuyện thì đánh không lại phải chạy.

Bùi Phú híp mắt cười với tôi: "Đều nghe theo anh ạ."

Tôi sẽ nghiêm mặt chỉnh lại: "Gọi là đại ca."

Sau đó, bố tôi đánh mẹ tôi bỏ đi, lão cứ say khướt là bắt đầu đánh tôi đến c.h.ế.t đi sống lại.

Có một lần, Bùi Phú nghe thấy động tĩnh, lao vào giằng co đánh nhau với bố tôi.

Lúc đó chúng tôi mới bắt đầu trổ mã thành những thiếu niên thực sự, hắn đánh không lại lão già thần kinh thô kệch nhà tôi, bị gãy hai cái xương sườn.

Vợ chồng nhà họ Bùi đối với Bùi Phú chẳng thể nói là tốt hay xấu, đợi bố tôi tỉnh rượu, bọn họ đòi tiền, bôi chút thuốc thương cho Bùi Phú xong là mặc kệ.

Tôi bắt đầu không đoái hoài đến Bùi Phú nữa, hắn thấy uất ức lắm, mắt đỏ hoe hỏi tôi có phải hắn đã làm sai chuyện gì không.

Hồi đó, có một đám công tử bột rất hay tìm tôi gây hấn, có hôm chặn đường tôi, tên cầm đầu Tần Trưng cười cợt: "Ôn Chúc Kiêu, cái thằng đệ ngốc của mày đâu rồi? Không học hành gì, suốt ngày chạy sau m.ô.n.g mày, sao hả, mày không cho nó lợi lộc gì nên nó không đến nữa à? Ha ha ha."

Tôi nghiến chặt răng, hai tay nắm đấm, bị Tần Trưng đẩy tới đẩy lui cũng không dám đánh trả.

Bùi Phú chính là lúc này lao tới, ánh mắt hung tợn như một con ch.ó bảo vệ chủ.

Hắn lại bị mấy tên công tử bột kia chế giễu.

Tôi không cho hắn ra tay, kéo hắn chạy đi.

Trên đường về, tôi lạnh mặt, bực bội nói: "Sau này cậu đừng đi theo tôi nữa."

Bùi Phú cuống quýt, định nắm lấy tay tôi: "Tại... tại sao?"

Tôi hất mạnh hắn ra, ác độc nói: "Vì cậu vô dụng, chỉ biết để người ta bắt nạt, là đồ ngốc, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa, cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi chỉ lợi dụng cậu thôi, vì tôi không có bạn nên mới qua lại với loại ngốc như cậu, nhưng cậu là thứ phế vật, đừng có đi theo tôi, cũng đừng quản chuyện của tôi nữa. Cậu tưởng cậu vì tôi mà bị thương là giỏi lắm sao? Tôi sẽ phải biết ơn cậu chắc?"

Chẳng biết có phải do tôi quá hung dữ khiến Bùi Phú sợ đến ngẩn người hay không mà đầu hắn bắt đầu đau như búa bổ.

"Đau..." Một tay hắn nắm lấy tôi, tay kia dùng lực đ.ấ.m mạnh vào đầu mình, "Đau quá, Chúc Kiêu, đau quá..."

Sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tôi giật mình, lấy vài trăm tệ giấu bên ngoài, đưa hắn đi bệnh viện.

Bác sĩ bảo muốn hồi phục thì phải phẫu thuật, tốt nhất là đến bệnh viện lớn ở thủ đô, thấy chúng tôi giống học sinh, ông ấy thở dài: "Kê ít thuốc về uống, ổn định lại cũng được."

Chụp phim rồi bốc thuốc, tiền cũng sạch túi.

 

back top