Lần đầu gặp mặt, tôi còn gầy yếu hơn bây giờ nhiều, trên mặt và trên người lúc nào cũng mang vết thương, đám bạn cùng lứa trong xóm chẳng mấy khi chơi cùng tôi.
Người lớn không cho phép, sợ tụi nó học thói xấu từ tôi.
Dù sao thì sau khi bố mẹ tôi nghỉ việc, tính nết thay đổi thất thường, ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng, oán khí đầy trời, cứ hễ một lời không hợp là đem tôi ra trút giận, không đánh thì cũng chửi.
Kẻ có "của quý" cũng chẳng thoát khỏi bạo hành gia đình, ai bảo tôi sinh ra đã da trắng thịt mềm, tay chân gầy khẳng khiu, phản kháng cũng chỉ có nước ăn đòn.
Gặp phải loại cha mẹ không có lương tâm, ở nhà cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
Tôi từ nhỏ lòng tự trọng đã cao, bọn họ không chơi với tôi, chê nhà tôi "nhà dột từ nóc", tôi cũng ghét bỏ bọn họ.
Lâu dần, những người từng muốn chơi với tôi cũng bắt đầu xa lánh.
Nhưng tôi không quan tâm, tôi tưởng tượng đến lúc mình lớn lên, trở thành người giàu có, những kẻ coi thường tôi bây giờ sẽ phải từng người một đến cầu xin tôi làm việc cho chúng.
Bọn họ đi nhặt chai nhựa cũng không rủ tôi, tôi một mình thấy sợ, nên cứ đi theo sau một khoảng không xa không gần.
Bùi Phú mười ba mười bốn tuổi cao gầy nhẳng, ánh mắt có chút đờ đẫn, trên đầu quấn một miếng băng gạc băng bó qua loa, vết m.á.u trên đó đã đông lại thành lớp bẩn đen sì, chẳng ai thay cho hắn.
Hắn là người nhà họ Bùi sát vách nhặt về, lúc nhặt về người ngợm đầy máu, chẳng nhớ nổi điều gì.
Trong miệng cứ lầm bầm chữ "Phú”.
Bác sĩ nói có cơ hội hồi phục, nhưng không có tiền đi bệnh viện lớn, thế là trì hoãn.
Vợ chồng nhà họ Bùi hơn ba mươi tuổi chưa có con, nên cứ nuôi đại vậy thôi, cũng chẳng đi báo án, mà thời buổi này báo cũng chẳng ích gì, điện thoại của người giàu còn thường xuyên mất sóng nữa là.
Có điều Bùi Phú cũng không hẳn là ngốc đến vậy, chỉ là không tập trung được, hay thẩn thờ, đặc biệt là đối với người xung quanh đều có tính công kích cực mạnh, cảnh giác quan sát tứ phía.
Rõ ràng, hắn không thuộc về nơi này.
Tôi nhìn bóng lưng Bùi Phú, quan sát hắn.
Nhìn hắn cúi đầu khi bị người ta mắng là đồ ngu, nhìn hắn lặng thinh khi bị người ta sai bảo làm việc.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy hắn còn thảm hại hơn cả mình, đúng là một con sâu đáng thương.
Loại người như vậy, tôi chẳng có chút ghen tị nào.
Tôi muốn làm bạn với hắn, nhưng tôi chẳng có khái niệm gì về việc kết bạn, tôi chỉ muốn thiếu niên trông có vẻ khác biệt với chúng tôi này phải nghe lời mình.
Quan sát hắn mấy ngày, có một hôm, tôi dùng vài đồng bạc kiếm được từ việc bán chai nhựa để mua thuốc sát trùng và cồn, đứng trước mặt mọi người, nghếch cằm gọi hắn: "Này, cậu kia, lại đây."
Tất cả mọi người đều nhìn sang, còn tôi thì hướng về phía Bùi Phú.
Tôi chỉ cho hắn một cơ hội duy nhất.
Nếu hắn không hiểu, không bước tới, sau này tôi sẽ coi như không thấy người này tồn tại.
Bùi Phú trợn tròn mắt nhìn tôi, con ngươi đen láy mang đến một cảm giác vừa thuần khiết vừa âm u.
Ngay lúc tôi mất kiên nhẫn định quay lưng bỏ đi, hắn đã cất bước tiến lại gần.
Trong lòng tôi thầm thở phào một hơi, rồi nắm lấy bàn tay gầy dài của hắn, dặn dò như một người đại ca thực thụ trước mặt bao nhiêu người: "Đi theo tôi."
Cậu thiếu niên Bùi Phú khẽ co ngón tay lại trong bàn tay bị tôi nắm lấy, "ừ" một tiếng, vừa đi theo tôi vừa dùng đôi mắt đen thẳm tiếp tục nhìn tôi chăm chú.