Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Số tiền Bùi Phú kiếm được, một phần nhỏ đưa cho nhà họ Bùi, phần lớn đều đưa cho tôi. Lần trước chúng tôi bỏ trốn, tất cả đã bị nhà họ Bùi lục soát lấy sạch.
Giờ đây lại bắt đầu tích góp, chỉ có điều số tiền Bùi Phú đưa cho tôi có vẻ không đúng lắm, hắn vậy mà đã biết giấu tiền riêng rồi.
Nhưng giận thì giận, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản hắn, lúc nào cũng trong trạng thái hồn xiêu phách lạc.
Cho đến một tháng sau, hắn thuê một căn phòng, dẫn tôi đến xem. Chàng thiếu niên vốn dĩ trông sắc sảo và lạnh lùng ấy, đôi mắt sáng rực nói với tôi: "Nhà của chúng ta."
Chẳng biết tại sao, tôi đột nhiên nổi trận lôi đình: "Đây không phải nhà của cậu, cậu căn bản không hề thích nơi này, cậu chỉ muốn lên giường với tôi thôi, cậu chẳng khác gì Tần Trưng cả."
Bùi Phú bị những lời này làm cho c.h.ế.t lặng, hắn có chút tức giận, ánh mắt trở nên hung tợn, nghiêm túc nói: "Không giống."
Hắn vươn tay ôm lấy tôi: "Không giống, em thích đại ca, chỉ thích đại ca thôi. Anh ơi, đừng nói như vậy, em không vui đâu."
Hắn chạm vào mặt tôi, thấy ướt đẫm. Nhìn thấy tôi rơi nước mắt, đầu hắn lại bắt đầu đau, sau đó hắn nâng mặt tôi lên, hôn đi những giọt lệ ấy: "Đừng khóc, ngoan nào đừng khóc, lỗi của em, xin lỗi anh, là em không tốt."
Lần này tôi rất khó dỗ, cứ đẩy hắn ra: "Giả nhân giả nghĩa, tởm lợm, cút đi, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa."
Hắn không buông tay, nụ hôn dịu dàng đến lạ. Hóa ra chuyện này làm nhiều rồi, ngay cả hạng người não bộ từng bị tổn thương như Bùi Phú cũng có thể triền miên thâm tình đến thế, hắn không kìm được mà gọi: "Vợ ơi."
Lúc này, hắn chẳng còn vẻ thẹn thùng thuần khiết nữa, ánh mắt đầy tính tấn công.
Tôi thúc đầu gối lên một cái không nhẹ không nặng vào người hắn.
Hắn "ưm" một tiếng, vẻ mặt có chút đau đớn.
Ánh mắt hắn nhìn tôi sâu hoắm, mỗi khi thế này, tôi lại có cảm giác hắn không còn là Bùi Phú của tôi nữa, dường như đã biến thành một người khác.
Đúng vậy, hắn là thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài, là nhân vật phản diện yêu sâu đậm nhân vật chính thụ, còn tôi chỉ là một tên pháo hôi độc ác bắt nạt hắn mà thôi.
Mắt tôi nháy mắt đã đỏ hoe.
Trong lòng căm hận nghĩ, hắn dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà được làm đại thiếu gia, dựa vào cái gì mà có thể nghịch thiên cải mệnh, dựa vào cái gì mà báo thù tôi?
Dựa vào cái gì mà lại đi yêu người khác?
Lửa đố kỵ như bị cuồng phong cuốn tới, thiêu đốt lồng n.g.ự.c tôi vừa chua xót vừa căng tức.
Phát tiết xong, tôi quẹt nước mắt, giọng mũi nghẹt đặc bắt đầu tính toán sổ sách: tiền thuê nhà bao nhiêu, cần mua sắm thêm gì, khi nào thì dọn vào.
Thỏa thuận xong xuôi, mắt cũng hết đỏ, Bùi Phú cứ nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt cong cong mỉm cười.
Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến hắn.
Có điều thuê phòng cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời, chúng tôi không dám để ai biết về mối quan hệ này.
Nhưng tôi không ngờ rằng, ngày hôm sau, khi còn chưa kịp bình tâm lại sau niềm vui có tổ ấm riêng với Bùi Phú, tôi đã bị Tần Trưng chặn đường.
Hắn bây giờ cao hơn tôi, bên cạnh vẫn là một đám người bám đuôi đông đúc, mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, nghe nói đôi giày dưới chân hắn cũng đáng giá mấy trăm tệ.
Tôi làm lụng cả tháng cũng chẳng kiếm nổi ngần ấy tiền.
Tôi ghét người này, cũng vô cùng đố kỵ. Dù nhân phẩm hắn tồi tệ, nhưng thành tích vẫn tốt hơn tôi, thi đậu vào trường đại học công lập tốt nhất địa phương.
Gia đình giàu có, cha mẹ cưng chiều, bộ quần áo hắn mặc đủ cho tôi sinh hoạt cả tháng trời, bên cạnh luôn không thiếu người, chỉ cần một lời ra lệnh là tất cả đều răm rắp nghe theo.
Tôi bị hắn ép vào tường, cúi đầu, thức thời mà làm một kẻ hèn nhát.
Tần Trưng cũng rất hài lòng với biểu hiện của tôi, nhưng đột nhiên lại nói: "Mày trắng thật đấy."
Tôi lập tức ngẩng lên, chạm phải ánh mắt đầy ác ý của hắn: "Toàn thân đều trắng, mà những chỗ cần hồng thì cũng rất hồng, thật xinh đẹp."
Sắc mặt tôi dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn lôi ra một chiếc điện thoại thông minh đời mới, chạm vào màn hình rồi đưa đến trước mặt tôi. Người trong video đang tắm rửa.
"Mày có biết bình thường tao hay lấy video của mày để làm gì không? Mày bảo cái thằng đệ ngốc kia của mày liệu có đối với mày cũng..."
Địa chỉ là ở nhà tôi, hèn gì mấy ngày nay bố tôi mặt mày rạng rỡ, lại còn có tiền, hóa ra là chuyện này, lão để người khác vào quay lén à.
Tôi cảm thấy hơi thở đ.â.m vào tim đau nhói, vươn tay định cướp điện thoại, ngắt lời hắn: "Bùi Phú không phải đồ ngốc, đưa cho tôi."
Đám đàn em của hắn xông lên giữ chặt tôi lại.
Bùi Phú đi đón tôi mà không thấy người, lúc này mới tìm được tôi. Thấy tôi bị người ta đè lại, đôi mắt hắn tức khắc bùng lên hung quang, lao vọt tới.
Ở trước mặt người ngoài hắn ít khi nói chuyện, nhưng làm việc thì cực kỳ dứt khoát, vung nắm đ.ấ.m là đánh.
Hắn cao lớn cường tráng, những năm nay mỗi khi hít đất đều bắt tôi ngồi lên trên, đối phó với mấy tên tiểu hỗn hỗn này chẳng thành vấn đề.
Chưa đầy hai phút, trong con hẻm nhỏ đã vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết.
Tôi bình tĩnh ra lệnh: "Cướp điện thoại của nó."
Bùi Phú không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ lẳng lặng làm theo.
