Chẳng phải đã nói là hận tôi lắm sao?

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Không phải.

Chỉ là có người đang che ô đứng trước mặt tôi.

Tôi nương theo bàn tay đang vươn ra mà nhìn lên.

Trong thị giác mờ mịt, gương mặt của Giang Vọng Dư dần dần hiện rõ.

Trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

Tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi tái ngộ anh ta.

Khi đó có lẽ tôi đã đông sơn tái khởi, công thành danh toại, lại trở về làm Văn thiếu gia tỏa sáng lấp lánh.

Có thể tự tin đứng đối diện với anh, thế quân lực địch.

Duy chỉ có điều không phải như bây giờ.

Tôi như một con ch.ó hoang, cả người đầy bùn đất, nhếch nhác phủ phục bên chân anh.

Thậm chí tôi còn hy vọng anh không nhận ra mình.

Nhưng thật đáng tiếc.

Cái mặt này của tôi, ước chừng anh ta có hóa thành tro cũng nhận ra được.

Khóe môi Giang Vọng Dư nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc.

Anh tiến lại gần một bước.

Giẫm nát ngón tay tôi mà bước qua.

Tờ tiền vốn đã bẩn, giờ lại hằn thêm một vết giày.

Đầu giày da bóng loáng của Giang Vọng Dư nâng cằm tôi lên.

Anh nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

"Đây chẳng phải là chủ nhân của tôi sao? Sao lại lăn lộn thành ra thế này rồi."

Anh liếc nhìn cái hội sở đèn xanh rượu đỏ sau lưng tôi.

Sự giễu cợt càng đậm hơn.

Còn có cả vẻ khinh bỉ và thương hại trần trụi.

"Văn thiếu gia mà cũng vì chút tiền mọn này mà hạ mình ở đây à?"

Anh ta hiểu lầm rồi.

Thực ra công việc của tôi là giao hàng, hôm nay vừa khéo giao đến đây, tiện thể kiếm chút tiền ngoài luồng thôi.

Sự im lặng ngắn ngủi của tôi, trong mắt Giang Vọng Dư có lẽ lại là sự thừa nhận đầy hổ thẹn.

Anh sa sầm mặt xuống.

Giận rồi.

Mũi giày càng dùng lực di mạnh vào gò má tôi.

"Vậy chi bằng cậu tới cầu xin tôi đi, tôi hào phóng hơn bọn họ nhiều."

Tôi đang suy nghĩ xem nên phản đòn thế nào.

Nghĩ mãi không thông.

Giờ đã nghèo rớt mồng tơi rồi, đừng để mình thành trò cười nữa.

Chi bằng cứ ghê tởm anh ta một phen.

Tôi dùng bàn tay bẩn thỉu túm chặt lấy ống quần anh, để lại một dấu tay đen ngòm.

Ngẩng đầu lên, nhe răng cười một cái.

Vẻ mặt vô tâm vô tính.

"Mẹ nó chứ, anh làm chó đến nghiện rồi à? Cứ thấy tôi là lại phản ứng thái quá?"

 

back top