Chẳng phải đã nói là hận tôi lắm sao?

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nếu nhất định phải gọi tên mối quan hệ này.

Giang Vọng Dư được coi là anh kế của tôi.

Tôi có một bà mẹ giàu có.

Từ khi tôi bắt đầu biết ghi nhớ, những người đàn ông bên cạnh mẹ chưa bao giờ trùng lặp.

Tất cả đều là lũ "liếm cẩu" của mẹ tôi.

Cha của Giang Vọng Dư chính là một trong số đó.

Nghe nói vì để lấy lòng mẹ tôi, ông ta đã khiến người vợ tào khang tức chết.

Loại chuyện này tất nhiên không nằm trong phạm vi quan tâm của mẹ tôi.

Bà chỉ cần đàn ông đẹp trai, và biết nghe lời.

Nhưng trong mắt Giang Vọng Dư thì lại khác.

Những kẻ như chúng tôi đã phá hoại gia đình anh, dồn ép mẹ anh đến cái chết.

Cho nên sau khi anh thành đạt.

Việc đầu tiên chính là trả thù chúng tôi.

Anh không tha cho cha mình, không tha cho mẹ tôi.

Càng không tha cho tôi.

Mẹ tôi chỉ là có nhiều nhân tình.

Tôi thì khác, tôi thích hành hạ người khác.

Đặc biệt là loại người trông có vẻ chính trực lương thiện, xương cốt cứng cỏi.

Tôi thích cảm giác bẻ gãy từng mẩu xương kiêu hãnh của bọn họ.

Giang Vọng Dư hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đó.

Tôi sẽ đeo vòng cổ cho chó vào cổ anh ta, ép anh ta phải gọi tôi là chủ nhân.

Sẽ ác ý bôi đầy kem lên chân mình, rồi bắt anh ta l.i.ế.m sạch.

Mãn nguyện nhìn những đường gân xanh nổi lên trên trán anh vì nhẫn nhịn.

Tận hưởng sự nhục nhã nhưng không thể không làm, sự quẫn bách và phẫn nộ của anh.

Tất nhiên.

Nếu anh ta không liếm, sẽ có đầy người khác tranh nhau liếm.

Nhờ phúc của mẹ, đám "liếm cẩu" quanh tôi cũng không ít.

Nhưng Giang Vọng Dư luôn là người tôi thích nhất.

Vì anh ta có "độ bền".

Tin tức mẹ tôi bệnh mất và gia đình phá sản là do chính anh ta đến thông báo cho tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của anh lúc đó.

Có người hỏi anh định xử trí tôi thế nào.

Anh nhìn tôi đang say khướt nằm trong lòng người khác.

Lạnh lùng, như thể đang nhìn một con kiến hôi đáng thương.

Anh nói: "Mặc kệ nó đi, loại thiếu gia bị chiều hư thế này, khi nào sống không nổi tự khắc sẽ đến cầu xin tôi."

Ừm.

Anh ta đang đợi tôi đến cầu xin.

Nhưng tôi thì không bao giờ.

 

back top